
ng ta
ra! Cô ta không có tư cách ở bên Quân ca ca!”
Anh Tịch đột ngột trợn trừng mắt, bàn tay đang giữ ống tay
áo nàng ta vẫn không buông lỏng, giận giữ nói: “Chẳng lẽ cô thì có tư cách?”
Thị không thích tất cả những ai tỏ ra kiêu căng, ngang ngược trước mặt Công
chúa như vậy.
Tô Anh ngẩng đầu vênh mặt, ngạo mạn nói: “Phải vậy thì sao
nào? Cô là cái thá gì chứ?”
Cái thá gì ư? Thị là cái thá gì sao?
Anh Tịch cảm thấy vô cùng căm ghét nữ tử trước mặt, người
này ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, thị nhất định phải dạy cho cô ta
một bài học. Anh Tịch hơi nhướng mày, giọng nói khinh miệt: “Ta là ai á, nói ra
chỉ sợ sẽ dọa chết cô đấy!” Thị hơi dừng lại một chút, thấy Tô Anh có vẻ không
tin, bèn khẽ cất tiếng cười, nói tiếp: “Ta là Thế tử phu nhân được Hoàng thượng
chính thức ban hôn. Thế nào, cô còn muốn nói là chỉ có cô mới xứng với chàng ở
ngay trước mặt ta không?”
Một câu nói nhẹ nhàng hết sức nhưng lọt vào tai Tô Anh lại
chẳng khác gì một nhát búa nặng nề giáng xuống. Nàng nhìn nữ tử trước mặt vẻ
không thể tin nổi, mấy chữ “Thế tử phu nhân” cứ hiển hiện trong đầu. Sắc mặt
trở nên trắng bệch, Tô Anh gắng gượng nói: “Cô nói dối!”
Anh Tịch đi vòng qua trước mặt nàng ta, buông tay ra, khẽ
cười nói: “Chuyện này người ở Sùng Kinh đều biết cả, nếu cô không tin cứ đi hỏi
mà xem.”
Tô Anh tin chắc người trước mặt đang nói dối nhưng sắc mặt
ung dung dung và giọng nói điềm tĩnh kia dường như đều nói với nàng rằng, lời
của đối phương là thật.
Lệnh Viên vô cùng kích động. Nàng đẩy Doãn Duật ra, nhìn y
một lượt từ trên xuống dưới, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, muội không biết Dương
đại nhân sẽ ra tay với huynh.”
Doãn Duật đưa tay lau nước mắt giúp nàng, thấp giọng nói:
“Ta chưa bao giờ trách nàng, huống chi, ta cũng lỡ tay làm y bị thương.” Nhìn
thấy nét sửng sốt trong mắt Lệnh Viên, y lại khẽ cười, nói: “Yên tâm, vết
thương không nặng. Y là tâm phúc của Bắc Đế, ta tự biết nương tay.”
Đoàn xe cộ tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Ngay đến Tô Thái phó
cũng hết sức nghi hoặc, chỉ có mình Tô phu nhân là cảm thấy vui vẻ. Bà kéo tay
Lệnh Viên, nhất quyết muốn hỏi chuyện giữa nàng và Doãn Duật là từ bao giờ.
Tô Anh đưa mắt liếc nhìn Doãn Duật, thấy y mặt mày tươi tắn,
kể lại câu chuyện từ hơn mười hai năm trước, khi bọn họ gặp nhau, biết nhau rồi
yêu nhau… Càng quá đáng hơn, câu chuyện còn có địa điểm cụ thể, cái gì mà thả
diều, bắt thỏ rừng, bắt cá… Trong lòng Tô Anh dám chắc hai người này mới chỉ
quen biết không lâu, mà nàng ta cũng hết sức kinh ngạc khi Lệnh Viên lại có bản
lĩnh lớn đến vậy, có thể khiến một người cương trực như Doãn Duật nói dối bừa
bãi! Lúc này y còn kể chuyện một cách rõ ràng, mạch lạc, như thể đã từng trải
qua!
“Yêu nữ!” Ánh mắt Tô Anh nhìn về phía Lệnh Viên, từ kẽ răng
khẽ bật ra hai chữ.
Tô Tố ở gần nàng nhất, khẽ thở dài một tiếng, đẩy nhẹ tay Tô
Anh. Tô Anh ương bướng dẩu môi lên, xoay người qua hướng khác.
Anh Tịch có rất nhiều lời muốn nói với Lệnh Viên, hiềm nỗi
trước mắt đang có quá nhiều người nên không tiện nói gì. Thị khẽ gọi một tiếng
“tiểu thư” nhưng lại bị Lệnh Viên cắt ngang, nàng nắm lấy tay Anh Tịch nói:
“Gọi là tỷ tỷ.”
Trong mắt Anh Tịch thoáng qua một nét ngạc nhiên nhưng nghĩ
đến tình hình bây giờ, thị đành đồng ý.
Tô Tố cười bước đến hỏi: “Vị cô nương này chắc chính là Anh
Tịch mà Huyên Nhi từng nhắc đến với ta rồi? Cô là người chị em tốt mà Huyên Nhi
nhà ta quen biết ở bên ngoài đúng không?”
Tô phu nhân vừa nghe vậy, vội vàng kéo Anh Tịch lại cất
tiếng cảm ơn.
Doãn Duật và Tô Thái phó đã đi sang một bên nói chuyện, các
nữ quyến ai nấy đều trở về xe của mình, Lệnh Viên và Anh Tịch thì theo Tô phu
nhân lên xe. Tô Anh nhìn Tô Tố với vẻ tức giận, giọng nói càng trở nên khó nghe
hơn: “Muội thực không cách nào hiểu nổi, tại sao đến lúc này rồi mà đại tỷ vẫn
muốn nói dối giúp cô ta? Cái cô ả Anh Tịch đó, thật sự là chị em tốt của cô ta
sao?”
Tô Tố vẫn tươi cười điềm đạm như thường, lại ngoảnh đầu nhìn
khuôn mặt vui vẻ của Tô phu nhân gần đó, thấp giọng nói: “Anh Anh, muội từ nhỏ
đã có mẹ bên cạnh nên sẽ không hiểu được đâu. Ta chỉ muốn mẹ ta được vui vẻ, bà
đã đi qua một nửa đời người rồi, đây là một chút lòng hiếu thảo của người làm con
gái như ta.”
“Ta phải về kinh, con có đi cùng với ta không?” Chuyện của y
và Lệnh Viên, Tô Thái phó không hề có ý muốn truy cứu.
Doãn Duật khẽ cười đáp: “Lần này rời kinh, con đã dâng tấu
với Hoàng thượng xin từ chức. Có lẽ… sẽ không bao giờ trở về nữa.”
Đáy mắt vốn bình lặng của Tô Thái phó thoáng hiện lên một
nét ngạc nhiên, ông buột miệng hỏi: “Xin từ chức? Phụ thân con cũng không quản
sao?”
Doãn Duật gật đầu đáp: “Phụ thân nói, lần này con có thể
nhặt được tính mạng về đã là điều may mắn lớn nhất rồi, sau này ông sẽ không
cưỡng ép con điều gì nữa.”
Tô Thái phó trầm lặng một lát, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai
Doãn Duật.
Ban đầu, khi nghe nói Lệnh Viên sẽ không đi theo mình tới
Sùng Kinh, sắc mặt Tô phu nhân biến đổi hẳn, về sau được Tô Tố khuyên nhủ hồi
lâu, sắc mặt bà mới dần d