
ịu xuống. Lệnh Viên nhìn Tô Tố bằng ánh mắt cảm kích,
chỉ thấy nàng ta khẽ nở nụ cười. Tô Tố là người thông minh, biết rằng Lệnh Viên
không tiện về kinh. Bây giờ Doãn Duật đã tới, nàng ta sẽ lại càng không bao giờ
quay về nơi đó.
Lệnh Viên nắm chặt bàn tay Tô phu nhân, nghẹn ngào nói: “Mẹ,
bọn con sẽ ở lại khu phủ cũ của Tô gia, khi nào có thời gian rảnh sẽ lập tức đi
thăm mẹ.”
“Đúng thế, phu nhân, người thỉnh thoảng cũng có thể đến đó ở
mà. Người đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy từ nhỏ đã không sống trong phủ, thiếu sót sự
quản thúc, cho nên vẫn thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài hơn.” Anh Tịch
đứng một bên ra sức nói giúp cho Lệnh Viên.
Sau một hồi khuyên nhủ, Tô phu nhân dường như đã hiểu ra.
Hồi con gái còn nhỏ, bà không thể làm tròn chức trách của một người mẹ, bây giờ
con gái đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, bà tất nhiên không nên can
thiệp. Huống chi vì lời của Lệnh Viên, Tô phu nhân cũng bất giác cảm thấy con
gái ở cách mình không hề xa, chỉ cần vài bước chân là có thể tới thăm được.
Đoàn xe cộ lại một lần nữa rầm rộ lên đường. Lệnh Viên đứng
nhìn theo, vành mắt trở nên ẩm ướt từ lúc nào chẳng hay.
“Sao lại khóc thế?” Doãn Duật dịu dàng hỏi.
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, ngoảnh đầu lại nhìn y chăm chú: “Là
vì vui mừng đó thôi. Doãn Duật, huynh biết không? Muội lớn đến từng này tuổi
nhưng mẫu hậu chưa từng gần gũi với muội như vậy, ngay cả số lần mẫu hậu nói
chuyện với muội cũng có thể đếm được rõ ràng. Nhưng Tô phu nhân thì khác, thì
ra làm con gái của một nhà bình thường lại hạnh phúc đến thế.”
Anh Tịch cũng cất tiếng cười theo: “Bây giờ chẳng phải đã là
con gái của một nhà bình thường rồi sao?”
Anh Tịch kêu phu xe đánh xe đến nhưng nhất quyết không chịu
lui vào trong xe, cứ ngồi bên ngoài cũng với phu xe. Lệnh Viên đưa tay kéo thị,
lại thấy thị cười hì hì nói: “Tiểu thư nên vào trong đi.”
“Đã nói rồi, gọi ta là tỷ tỷ.” Lệnh viên cau mày nói.
Anh Tịch thè lưỡi nói: “Muội biết rồi, tỷ tỷ mau vào trong
đi.” Vừa nói thị vừa đưa mắt nhìn vào bên trong: “Cậu ấy vừa có thể xuống
giường liền vội vàng tới đây tìm tỷ giống như phát điên lên, muội biết là hai
người có rất nhiều lời muốn nói mà”
Rèm xe vừa buông xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng cười
trong trẻo như tiếng chuông bạc của Anh Tịch.
Doãn Duật mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói ra một câu không
đầu không cuối: “Chiến sự kết thúc rồi, Bắc Hán cũng đã lui binh.”
“Muội biết.”
Y kéo nàng tới, nhẹ nhàng đặt đôi môi lên trán nàng: “Sau
này, nàng không còn phải lo lắng điều gì nữa.”
Lệnh Viên ngước mắt lên, ngẩn ngơ nhìn y một hồi, rồi ghé bờ
môi giá lạnh lên hôn vào đôi môi nóng bỏng của y. “Muội rất lo cho sự an nguy
của huynh!” Những ngày đêm chờ đợi y ở đó, trong lòng nàng ngập tràn nỗi lo âu,
hoảng loạn nhưng lại chẳng có bất kỳ tin tức nào.
Y nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy guộc của nàng, khẽ cười nói:
“Sau này chúng ta sẽ ở cách những chuyện đó rất xa, rất xa.”
Mây đen mờ mịt che kín trên đỉnh đầu, chợt có một tia sét
đánh xuống, gió dữ nổi lên cuồn cuộn.
“Đại nhân, nên đi tránh mưa trước đã!” Gã thị vệ đưa tay che
những giọt mưa rơi xuống mặt, ngoảnh đầu sang nói với Dương Ngự thừa.
Dương Ngự thừa giục ngựa đi tới một gốc cây. Hiện giờ trước
mắt đã là một vùng u ám, khó có thể nhìn rõ cảnh tượng ngoài ba trượng, bốn
phía xung quanh đều hết sức mịt mờ.
Một ngày, chỉ cần một ngày nữa là có thể về tới Thịnh Kinh!
Nhảy xuống từ trên lưng ngựa, cặp mắt bỗng chợt hoa đi,
Dương Ngự thừa vội đưa tay bám lấy sợi dây cương ngựa. Sau một thời gian đi gấp
cả ngày lẫn đêm, lúc này thể lực của y đã có dấu hiệu cạn kiệt.
Ở dưới gốc cây tuy có thể che được một phần mưa gió nhưng
vẫn có một số hạt mưa rơi xuống qua kẽ lá. Dương Ngự thừa ngồi tựa vào gốc cây
lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt nghe không xa có tiếng vó
ngựa vọng lại. Y giật mình mở mắt, thấy một gã thị vệ cất bước đi về phía
trước.
Giữa cơn mưa như trút nước, thân hình những kẻ đang đến gần
còn chưa hiện rõ đã nghe “chíu” một tiếng, Dương Ngự thừa trơ mắt nhìn gã thị
vệ vừa đi ra ngoài thăm dò gục ngã. Trên ngực hắn rõ ràng còn có một mũi tên
sắc bén cắm thẳng vào!
“Bảo vệ đại nhân!”
Những thanh trường kiếm đồng loạt được rút khỏi vỏ, một trận
mưa tên bay đến. Bầu không khí xung quanh tràn ngập sự nặng nề, sát khí bùng
lên chẳng kém nơi chiến trường đẫm máu…
Từ khi Dận Vương tử trận, Hoàng hậu mưu phản, Công chúa mất
tích, sức khỏe của Hoàng đế Nam Việt kém hẳn trước kia. Cho dù biên cương
truyền về tin tức chiến sự kết thúc cũng không thể khiến lão cảm thấy vui vẻ.
Tĩnh Công chúa ngồi bên long sàng cẩn thận hầu hạ Hoàng đế
uống thuốc, sắc mặt nàng cũng trắng bệch chẳng kém gì lão.
Hoàng đế Nam Việt ngồi tựa vào tấm đệm gấm mềm mại sau lưng,
lặng lẽ nhìn Tĩnh Công chúa. Tuổi già nằm bệnh, rốt cuộc còn có một người thật
lòng thật dạ quan tâm đến lão, trên khuôn mặt yếu ớt của lão bất giác xuất hiện
một nụ cười vui vẻ.
Quãng thời gian này, Tĩnh Công chúa rất ít khi thấy lão
cười. Bây giờ nhìn thấy lão nở một