
nụ cười như vậy, tảng đá lớn đè nặng trong
lòng nàng đột nhiên có vẻ nhẹ đi rất nhiều.
Nàng đặt chén thuốc trong tay xuống, chỉnh lại chiếc khăn
cho lão một chút, thấp giọng nói: “Nhi thần cả gan, xin phụ hoàng hãy tha cho
mẫu hậu và nhị ca!” Thực ra nàng muốn cầu xin việc này lâu rồi, chỉ là đến tận
bây giờ mới có cơ hội.
Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng đế trở nên gượng gạo, giọng nói
cũng lạnh lẽo hẳn đi: “Chuyện này con đừng nhúng tay vào!”
“Phụ hoàng…” Tĩnh Công chúa đứng dậy, tới quỳ xuống trước
giường, hai mắt nhòe lệ nhìn người trước mặt: “Nhị ca dù có phạm trăm ngàn lỗi
sai nhưng huynh ấy vẫn là anh ruột của Dao Dao. Mẫu phi qua đời từ sớm, Dao Dao
chỉ có một người anh trai này thôi, chẳng lẽ phụ hoàng lại nhẫn tâm cướp đi nốt
ư? Cả mẫu hậu nữa, những năm qua bà luôn coi Dao Dao như con ruột mình, Dao Dao
thực không nhẫn tâm nhìn bà gặp nạn.”
Gặp nạn? Bên khóe miệng Hoàng đế Nam Việt thoáng hiện một nụ
cười giễu cợt. Lão không phải chưa từng cho Tiêu Hậu cơ hội, chỉ là bà ta không
biết trân trọng mà thôi!
Tĩnh Công chúa đưa tay níu lấy ống tay áo màu vàng tươi của
Hoàng đế Nam Việt, lão khẽ rút ra, đồng thời ngoảnh mặt sang hướng khác, không
muốn nhìn nàng: “Trẫm mệt rồi. Tôn Liên An, đưa Công chúa về đi!”
Lạnh lùng đuổi Tĩnh Công chúa ra ngoài, Hoàng đế Nam Việt
khẽ thở dài một tiếng. Đứa con gái này của lão tâm tư quá mức đơn thuần, hoàn
toàn không hiểu gì về việc triều chính.
Khi Tôn Liên An quay về, trên mặt dường như có nét cười. Lão
vén bức rèm trước mặt đi vào phòng, khom người trước long sàng cung kính bẩm
báo: “Hoàng thượng, Tô Thái phó về đến kinh thành rồi!”
“Thật sao?” Hoàng đế Nam Việt đột ngột mở bừng đôi mắt, thần
sắc thoáng dịu đi phần nào: “Mau đi gọi ông ta đến gặp trẫm!”
Đang lúc giữa trưa, một bóng người màu xanh sẫm bước qua cửa
chính của hoàng cung, đi thẳng về phía Đế cung. Một canh giờ sau, Tô Thái phó
từ trong Đế cung đi ra, đứng trò chuyện một hồi với Tôn Liên An bên dưới bậc
thềm đá. Cùng lúc ấy, có cung nhân nhìn thấy một đội thị vệ đi ra từ trong Đế
cung, sau đó lại chia ra làm hai đường, một đi về phía Phượng cung, một đi ra
ngoài cung đi tới Khánh Vương phủ.
“Điện hạ, không hay rồi, Điện hạ!” Gã quản gia chạy vội trên
hành lang, lao thẳng vào phòng, sắc mặt trắng bệch.
Khánh Vương vận một bộ đồ màu trắng có ống tay áo rộng, bên
hông đeo thắt lưng ngọc, đang thảnh thơi đứng cạnh lồng chim chơi đùa với con
chim. Nghe thấy giọng nói hoảng loạn đó, hắn hơi cau mày nhưng không hề ngoảnh
lại: “Vội vội vàng vàng, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Gã quản gia vừa thở dốc vừa nói: “Trong cung cho người tới
nói là muốn mang Điện hạ vào cung!”
Cây que trúc trong tay hơi dừng lại, đáy mắt Khánh Vương
thoáng qua một tia dữ dằn, rồi hắn khẽ cười nói: “Tô Thái phó đi cũng nhanh
thật.”
Phụ hoàng triệu Tô Thái phó về kinh thẩm tra chuyện này, xem
ra thật sự dằn lòng muốn xuống tay rồi đây. Lão sợ bản thân đã già sẽ mềm lòng,
cho nên mới giao chuyện này cho một người ngoài giải quyết. Vị Tô Thái phó này
Khánh Vương không hoàn toàn hiểu rõ, cho nên cũng không biết ông ta rốt cuộc có
lập trường thế nào.
“Điện hạ, Điện hạ…” Gã quản gia vội vàng đi theo hắn ra
ngoài cửa, nói với theo từ phía sau lưng: “Hay là để nô tài tới phủ của của các
vị vương gia đi cầu xin giúp cho Điện hạ, nói là Điện hạ bị oan!”
Khánh Vương lạnh lùng nói: “Không cần.”
Ngoài cửa có một chiếc kiệu nóc xanh mạ vàng. Gã thị vệ dẫn
đầu nhìn thấy Khánh Vương đi ra, vội vàng bước tới nói: “Mời Điện hạ!”
Khánh Vương vén vạt áo bước vào trong kiệu. Bao nhiêu năm
nay mẫu hậu đã đắc tội với quá nhiều người, việc mưu phản xảy ra đã làm liên
lụy đến cả nhà họ Tiêu nhưng trong triều không có một ai chịu đứng ra cầu xin
giúp, toàn là những kẻ gió chiều nào xuôi chiều ấy. Đặc biệt là đám huynh đệ
của hắn, có ai mà không muốn nhân cơ hội này ném đá xuống giếng đâu? Còn có thể
mong bọn họ ra tay giúp đỡ hắn hay sao chứ?
Khánh Vương ngồi tựa vào thành kiệu, khóe miệng thoáng hiện
lên một nụ cười lạnh lùng, đầu ngón tay trỏ khẽ cọ vào chiếc nhẫn ngọc bóng
loáng trên ngón tay cái. Tứ đệ của hắn vọng tưởng dựa vào việc mạo hiểm xuất
chinh để giành lấy sự tán thưởng của phụ hoàng, còn hắn thì lại biết có một
chiêu cờ mạo hiểm cao thâm khác, đó là… đặt mình vào chỗ chết để tìm đường
sống.
“Bản cung còn tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại Tô
đại nhân nữa.” Tiêu Hậu mặc một chiếc váy nhiều màu dài chấm đất, một nét cười
có chút lạnh lùng đậu giữa bờ môi.
Tô Thái phó khẽ nở nụ cười mỉm, ánh mắt lặng lẽ quan sát nữ
tử trước mắt. Nhiều năm không gặp, bà ta vẫn xinh đẹp, quyến rũ như ngày nào.
Ông hơi đưa đôi ống tay áo xanh sẫm lên, nói giọng trầm thấp: “May được Hoàng
thượng tin tưởng, thần mới lại có thể trở lại Sùng Kinh.”
Trên khuôn mặt toàn nét cười giễu cợt, Tiêu Hậu ngước mắt
lên, ánh mắt hàm oan nhìn đăm đăm về phía sau lưng Tô Thái phó… Ở đó có một bức
rèm dày che chắn mọi thứ, phía sau rốt cuộc là ai, Tiêu Hậu sớm đã biết rõ. Đôi
giày lụa sang trọng nhẹ nh