
i. Nhìn thấy vẻ buồn vui lẫn
lộn trong đáy mắt hắn, nàng khẽ nói: “Ta chẳng qua chỉ đến thăm một vị cố nhân
nhiều năm không gặp, Điện hạ thực đã quá đề cao ta rồi. Đã như vậy, ta xin cáo
từ.”
Ống tay áo rộng buông xuống, tấm thân yểu điệu kia đã đứng
dậy. Khánh Vương đưa tay tới nắm lấy cổ tay thon mềm mại của nữ tử, dùng sức
kéo nàng về bên cạnh mình. Khánh Vương chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, thấp
giọng nói: “Vị cố nhân ấy còn chưa cảm nhận được ánh mắt của cố nhân, nàng đã
muốn đi rồi sao?”
Hắn ở cách nàng gần biết mấy, dường như chỉ cần hơi động đậy
một chút, đầu mũi của hắn sẽ có thể chạm vào nàng. Tô Tố ngưng thần nín thở, chợt
thấy nam tử trước mắt ngây người trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngoảnh mặt
qua một bên, ôm ngực ho sặc sụa.
Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của một ả a hoàn: “Để nô tì
đi mời ngự y cho Điện hạ!”
Ả a hoàn còn chưa kịp xoay người đã nghe giọng nói mang theo
nét cười của Khánh Vương vang lên: “Không cần. Nhà họ Tô là thế gia về y dược,
chắc hẳn chút bệnh vặt này trong mắt Tô đại tiểu thư chẳng là gì. Thế nào,
không ở lại bắt mạch giúp ta sao?”
Tô Tố bị hắn cưỡng ép giữ lại, rồi hắn quả thực giơ tay ra
để nàng bắt mạch.
Đầu ngón tay đặt lên cổ tay hắn, Tô Tố lại thấp giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương bị đày vào lãnh cung, nhà họ Tiêu sụp đổ, Hoàng thượng
không tin tưởng ngài, trong hoàn cảnh như vậy, ngài không nôn nóng chút nào
sao?”
Hắn dường như đã đoán được nàng sẽ nói những lời này, bèn
khẽ cười giễu cợt: “Cả cuộc đời này, phụ hoàng chưa từng thật sự tin tưởng một
ai.”
Tô Tố ngẩn người, lại nghe hắn nói: “Ông ấy sẽ không giết
ta.”
Đầu ngón tay hơi run rẩy, Tô Tố rụt tay về, đáy mắt tràn
ngập sự kinh hãi. Hắn nói đến chữ “chết” mà sao nghe nhẹ nhàng đến thế, không
ẩn chứa một chút sát khí nào, tựa như Hoàng thượng thật sự là một người hiền từ
nhất mực.
Cố đè nén nỗi bi ai trong lòng, Tô Tố hơi cau mày hỏi: “Sau
này ngài có dự tính gì?”
Hắn hỏi ngược lại nàng: “Nàng muốn giúp ta sao?”
Ngày hôm sau, bệnh tình của Hoàng đế Nam Việt trở nặng,
tuyên bố nghỉ lên triều ba ngày.
Buổi chiều, Khánh Vương bất ngờ vào cung, ở trong Đế cung
liền một mạch suốt hai canh giờ.
Ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống, trưởng nữ Tô Tố của nhà
họ Tô trung hậu hiền thục, cho phép được gả vào Khánh Vương phủ.
Mùng Chín tháng Mười hai, Khánh Vương đại hôn, bày yến tiệc
suốt ba ngày ba đêm mới nghỉ.
Cánh cửa sổ làm bằng gỗ đàn hơi hé ra, một làn gió lạnh thổi
vào.
Lệnh Viên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cán quạt làm bằng ngà voi
trong tay, lại cẩn thận gắn phần mặt quạt đã gãy rời lên trên đó.
Anh Tịch cúi đầu đứng ở một bên, chiếc quạt vốn đã bị thị
làm hỏng từ lâu rồi nhưng trước đó thị không dám nói. Bao nhiêu ngày đã trôi
qua, thấy tâm trạng Công chúa đang rất tốt, thị mới dám nói với nàng chuyện
này.
Lệnh Viên lặng lẽ buông tay ra, phần mặt quạt như đang đứng
trên chiếc cán quạt ngà voi. Đáy mắt Lệnh Viên lộ ra một nét cười vui vẻ nhưng chợt
nghe Anh Tịch nói: “Nô tì… đã làm mất chiếc khăn của Thế tử gia rồi.”
“Cạch” một tiếng, mặt quạt đột nhiên rơi xuống. Lệnh Viên
bất giác nhíu chặt lông mày, ngước mắt nhìn về phía thị, trong ánh mắt ngẩn ngơ
mang theo một tia sắc bén… Những ngón tay thon không kìm được run lên lẩy bẩy,
sự uy hiếp và bất an to lớn đến cùng cực lan tỏa tận đáy lòng…
Dưới hành lang thấp thoáng bóng người vội vã, những tiếng
bước chân dồn dập vang lên. Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh, Lệnh Viên đưa mắt
nhìn về hướng đó, thấy Doãn Duật mặt trắng bệch, một tay vẫn còn đang bám vào
cửa phòng, ngẩn ngơ nhìn vào mắt nàng một lúc
Lệnh Viên đột nhiên đứng dậy nắm chặt chiếc cán quạt ngà voi
trong lòng bàn tay.
Muôn vàn lời nói lởn vởn nơi đầu môi Doãn Duật, đến cuối
cùng chỉ còn lại duy nhất một câu: “Y chết rồi.”
Anh Tịch nghe mà chẳng hiểu ra sao, vừa xoay người định hỏi
ai chết, bỗng cảm thấy bóng người bên cạnh nặng nề ngã xuống. Người ở cửa vội
vã lao thẳng về phía Lệnh Viên…
Trung tuần tháng Mười hai, Bắc Hán truyền tới tin tức…
Hoàng đế Bắc Hán Lưu Trinh qua đời vì bệnh nặng, Hoàng thái
tử Lưu Chiêu kế vị, tôn thân mẫu Đoan phi làm Hoàng thái hậu.
Thượng tuần tháng Một, Chiêu đế hạ lệnh điều tra lại vụ án
Thụy Vương tư thông với phi tần của tiên đế, cuối cùng giải oan cho Thụy Vương,
tôn phong Thụy Vương làm Nhiếp Chính Vương.
Trung tuần tháng Một, Bắc Hán xây dựng mối bang giao hữu hảo
với Dạ Lang, đồng thời cắt cho Dạ Lang ba trăm dặm đất phì nhiêu vùng Ân Xuyên
ở phía tây nam Bắc Hán, sau đó Dạ Lang liền lui binh năm mươi dặm.
Đến lúc này, thiên hạ Bắc Hán đã thật sự đổi chủ.
Lệnh Viên đứng ngẩn ngơ trong làn gió lạnh căm, hai bàn tay
nắm chặt lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, một dòng máu đỏ
tươi chậm rãi chảy xuống dọc theo ống tay áo rộng.
Doãn Duật đã đi tìm Lệnh Viên từ lâu, bỗng nhìn thấy nàng
đang đứng một mình bên bờ sông Thanh Mịch ở phía đằng xa. Sắc mặt Doãn Duật
biến đổi hẳn, vội vàng chạy thẳng tới. Sau ngày hôm đó, nàng đã bị ốm suốt một
tháng trời, khi tỉnh lại cứ n