
đổi sắc, trầm giọng nói: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ngươi chỉ cần
cẩn thận hầu hạ là được.”
“Vâng.” Mục Đán vâng lời lùi qua một bên, ánh mắt nhìn y
chăm chú, thấy bóng dáng đó càng lúc càng đi xa.
Mấy vị ngự y và cung nhân vội vã lùi ra từ trong Đế cung. Đi
về hướng Thái y viện.
Tôn Liên An dặn dò cung nữ bưng thuốc mang vào, chuẩn bị đi
theo sau, chợt nghe giọng nói của Khánh Vương từ phía sau lưng vọng lại: “Bệnh
tình của phụ hoàng thế nào rồi?”
Tôn Liên An ngẩn người, vội vàng hành lễ với hắn, sau đó mới
trả lời: “Vẫn cứ tái phát thường xuyên, nô tài đang chuẩn bị đưa thuốc vào cho
Hoàng thượng.”
“Hôm nay Tĩnh Công chúa không tới sao?”
Tôn Liên An thở dài nói: “Công chúa phải bận rộn suốt mấy
ngày liền, bây giờ cũng đã mệt mỏi, Hoàng thượng bảo Công chúa không cần tời
hầu hạ ngài uống thuốc nữa.”
Khánh Vương đứng chờ bên ngoài một lát, lại thấy Tôn Liên An
đẩy cửa đi ra, cung kính nói: “Hoàng thượng cho gọi Điện hạ vào trong.”
Lần lượt từng bức màn được vén lên, mùi thuốc càng lúc càng
nồng. Phía sau bức màn thêu hình rồng bay trên chín tầng trời, thấp thoáng có
tiếng ho vọng lại. Khánh Vương lặng lẽ đi tới, cung kính hành lễ với Hoàng đế ở
trên giường.
Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà
như đã già đi rất nhiều.
Tả hữu đều lui hết.
Hoàng đế Nam Việt yếu ớt ngồi tựa vào tấm đệm mềm sau lưng,
hờ hững nhìn đứa con trai trước mặt, mỉm cười nói: “Trẫm bị ốm mấy ngày rồi,
đáng lẽ nên sớm bảo con đưa tân Vương phi vào cung gặp mặt nhưng lại cứ trì
hoãn mãi.”
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Khánh Vương cười điềm đạm
nói: “Long thể của phụ hoàng mới là quan trọng, những việc đó đều không đáng
nhắc tới.”
Hoàng đế Nam Việt gật đầu nói: “Tân Vương phi vừa vào vương
phủ, ở có quen không?”
Khánh Vương cung kính cúi đầu đáp: “Đa tạ phụ hoàng quan
tâm, nhi thần nhất định sẽ đối tốt với nàng, không bạc đãi nàng.”
Ánh mắt sâu thẳm của Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn đứa con
trai trước mặt. Ngày trước Dận Vương cầu hôn đại trưởng Công chúa Bắc Hán, bây
giờ Khánh Vương lại cưới trưởng nữ của nhà họ Tô… Đám con trai của lão kẻ nào
cũng đều là người có tâm tư minh bạch, chẳng kém gì lão hồi trẻ. Bên khóe miệng
lão xuất hiện một nụ cười vui hiếm có nhưng chỉ sau khoảnh khắc đã lại biến mất
hoàn toàn.
Ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, Hoàng đế Nam Việt nói
thẳng: “Tô Thái phó là người đức cao vọng trọng trong triều. Từ khi ông ấy về
kinh, theo trẫm được biết, đám người Lão tam đều đã từng đích thân tới cửa bái
phỏng nhưng con lại chưa từng đi.”
Hoàng đế Nam Việt đã già rồi, nhưng còn chưa đến mức hồ đồ,
động tĩnh của đám thần tử, trong lòng lão đều biết rõ.
Khánh Vương đột nhiên đứng dậy, vén áo quỳ xuống, thấp giọng
nói: “Nhi thần cho rằng phụ hoàng không thích nhìn thấy nhi thần thường xuyên
rời khỏi vương phủ.”
Tiêu Hậu bị đày vào lãnh cung, nhà họ Tiêu gặp nạn, hắn đã
thật sự ngoan ngoãn như thế sao? Ánh mắt Hoàng đế Nam Việt sâu xa, nhất thời
hiểu ra được phần nào. Nếu không phải thế, vậy lão thật sự phải nhìn đứa con
trai này bằng con mắt khác. Hắn rốt cuộc đã khiến cho nhà họ Tô đứng về phía
hắn từ khi nào vậy? Thậm chí còn không cần hắn phải đích thân đến cửa, người
nhà họ Tô đã tự mình tìm tới chỗ hắn rồi.
Hoàng đế Nam Việt đột nhiên nở nụ cười, ống tay áo rộng
buông xuống, lão đặt tay lên vai Khánh Vương: “Đứng dậy nói chuyện đi.”
“Tạ ơn phụ hoàng!” Khuôn mặt tươi tỉnh trở lại, Khánh Vương
nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh long sàng.
Hoàng đế Nam Việt khẽ ho mấy tiếng, sau đó cau mày hỏi:
“Không ngờ Bắc Hán lại thiết lập mối bang giao với Dạ Lang, chuyện này con nhận
định thế nào?”
Khánh Vương im lặng trong chốc lát, sau đó mới thấp giọng
trả lời: “Bắc Hán thù trong giặc ngoài, đang là lúc phải ổn định căn cơ, cho dù
có thiết lập mối bang giao hữu hảo với Dạ Lang thì trong thời gian ngắn cũng
không thể liên thủ đối phó với Nam Việt ta được. Nhi thần cho rằng, chúng ta
chỉ cần lấy tĩnh chế động.”
Hoàng đế Nam Việt nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng. Trước đó
lão còn thấy tiếc vì Lão nhị tuy thông minh hết mực nhưng lại quá nghe lời
Hoàng hậu. Bây giờ không còn Hoàng hậu sau lưng nữa, lời nói cử chỉ của Khánh
Vương lại càng khiến lão cảm thấy yên tâm hơn.
Nhà họ Tiêu quả nhiên nên trừ bỏ sớm.
Trong lòng Hoàng đế Nam Việt thoáng động, tràng hạt trên tay
xoay càng lúc càng nhanh hơn. Rồi khuôn mặt già nua của lão đột nhiên trầm hẳn
xuống, trở nên thảm đạm, không có chút sắc thái nào.
Khánh Vương liếc nhìn đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm của lão,
bất giác cau mày, hỏi: “Chẳng lẽ nhi thần đã nói sai điều gì? Sao phụ hoàng
không nói gì nữa vậy?”
Một tiếng “phụ hoàng” dường như trong nháy mắt đã gọi hồn
phách Hoàng đế Nam Việt trở về thực tại, lão mỉm cười nói: “Không, chỉ là trẫm
nhớ lại hồi trẫm còn trẻ như con, khi đó phụ hoàng của trẫm vẫn còn sống. Mùa
xuân năm đó, thời tiết cũng giống như bây giờ, trẫm và các vị huynh đệ cùng
ngâm thơ, đánh cờ trong ngự hoa viên, thực vui vẻ biết mấy!” Cặp mắt lão bừng
sáng, như thể đang thậ