
uyện được sao? Thế Huyền nhìn đăm đăm vào Trần Miêu,
đáy mắt tràn ngập sát khí.
Trên trán Trần Miêu toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt Thiếu đế nóng
bỏng khiến lão tim đập chân run, chỉ có thể nhìn đi nơi khác, không dám nhìn
thẳng vào mắt Thiếu đế.
Mỗi lần dùng thuốc lão đều hết sức cẩn thận, lượng thuốc cho
vào ít ỏi vô cùng, dù là một thái y khác đến xem cũng không nhìn ra được, vậy
nhưng vẫn bị Thiếu đế phát hiện ra… Thừa nhận sao? Sắc mặt Trần Miêu trở nên
trắng bệch, một khi thừa nhận thì chính là phạm tội tru di nhưng nếu không thừa
nhận… Còn có thể không thừa nhận hay sao?
Bỗng Thế Huyền đột ngột buông tay ra, yếu ớt tựa lưng vào
tấm đệm mềm, lẩm bẩm nói: “Trần Miêu, ngươi nói cho trẫm nghe xem, rốt cuộc tại
sao bà ta lại căm ghét trẫm đến vậy?”
Trên mặt chẳng còn chút huyết sắc nào, Trần Miêu run giọng
nói: “Hoàng thượng, thần không thể nói! Cho dù giết chết thần, thần cũng không
thể nói!”
Không thể sao?
Nhất định phải đợi đến lúc xuống Suối Vàng rồi hắn tự mình
đi hỏi hay sao?
Đám cung nhân nhìn thấy Thái y lệnh mặt mũi trắng bệch từ
trong điện Tuyên Thất đi ra. Nếu không phải có một ả thị nữ kịp thời bước tới
đỡ lão, chỉ e lão đã ngã lăn xuống dưới bậc thềm đá rồi.
Giữa màn đêm, trong
cung Nghi Tuyết đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Mấy ả thị nữ vén rèm đi ra ngoài, cửa điện được lặng lẽ khép
lại.
Dương phi khoác một chiếc áo rộng lên cho Thế Huyền, nhẹ
nhàng đưa tay ôm lấy thân thể y: “Hoàng thượng lo lắng vì chiến sự ở biên cương
sao?”
Thế Huyền khẽ “ừm” một tiếng. Dương phi hơi cau mày, do dự hồi
lâu mới lấy hết can đảm hỏi: “Nghe nói ca ca của thần thiếp đã cáo bệnh không
lên triều nhiều ngày rồi?”
Thế Huyền liếc nhìn nàng, uể oải đáp: “Chút bệnh vặt thôi
mà, mấy ngày nữa là sẽ khỏi.”
Biết y không muốn nói, Dương phi cũng không hỏi gì thêm. Bất
luận là đi đâu, tóm lại vẫn là làm việc cho Hoàng thượng.
Thấy nữ tử trong lòng đột nhiên im lặng, Thế Huyền đưa tay
áp lên mu bàn tay nàng, nói tiếp: “Nếu có một ngày trẫm không còn nữa, nàng hãy
hết lòng phò tá Chiêu Nhi!”
Dương phi kinh hãi đến tái mét mặt, ngước nhìn y, run giọng
nói: “Hoàng thượng chớ nên nói linh tinh!”
Y thở dài, nói: “Trẫm bây giờ chỉ có mình Chiêu Nhi là người
nối dõi…”
“Hoàng thượng…” Cặp mắt Dương phi mở to, kinh hãi đến rơi
nước mắt. Nàng cũng muốn sinh một đứa con cho y, không phải để tranh đoạt hoàng
vị với Thái tử, chỉ đơn thuần là muốn có một đứa con với y mà thôi. Chỉ là, khi
nhìn thấy sắc mặt thê lương của y, Dương phi lại nuốt ngay suy nghĩ này lại.
Trước khi ra đi, Đại trưởng công chúa đã làm một cuộc giao
dịch với nàng, giao Hoàng trưởng tử cho nàng, để nhà họ Dương có thể nối dòng
vinh hiển. Giờ đây, đưa mắt nhìn khắp lục cung, những sự ân sủng đáng có hay là
không đáng có, nàng đều đã có cả rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa thỏa mãn hay sao?
Dương phi ngậm chặt miệng lại, đôi tay nàng càng lúc càng ôm
y chặt hơn.
Trong mơ hồ, dường như có thứ gì đó đã thay đổi nhưng y
không nói, nàng sẽ không hỏi. Dù trước mắt có là núi đao hay biển lửa, nàng vẫn
sẽ mãi mãi ở bên y, y đừng mong có thể đẩy nàng ra nữa!
“Hoàng thượng!” Giọng nói của Trung thường thị vọng vào
xuyên qua lớp màn che. Không lâu sau, bóng dáng hơi lọm khọm đó đã chiếu lên
bức màn bên ngoài.
Thiếu đế gọi lão vào trong.
Dương phi thấy Trung thường thị ghé đến bên tai Thiếu đế nói
nhỏ một hồi. Thiếu đế nghe xong đột nhiên biến hẳn sắc mặt, vội vàng đứng dậy
đi ra bên ngoài.
Cuối giờ Thân, có người nhìn thấy Thụy vương xuất hiện ở
ngoài thành.
Tin tức truyền vào trong cung đã là giờ hợi ba khắc! Thế
Huyền cố gắng cất bước nhanh hơn, ống tay áo lất phất bay trong gió. Khi y đi
tới cửa ngự thư phòng, bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng
vọng lại, kế đó liền nghe một gã thị vệ vừa thở dốc vừa bẩm báo: “Hoàng thượng,
có chuyện không hay rồi, Thụy Vương đã dẫn quân bao vây hoàng cung! Cấm vệ quân
trong cung khó lòng chống đỡ!”
Trung thường thị sắc mặt biến đổi hẳn nhưng thấy Hoàng
thượng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ hơi cau mày.
Thế Huyền ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn người tới, chậm rãi
nói: “Nhanh vậy sao?”
Tần Tướng quân và Dương Ngự thừa còn chưa quay về, hắn quả
nhiên đã không đợi được nữa rồi.
Chọn đúng giờ Hợi xuất binh, chính là thời điểm đêm khuya
vắng lặng, mọi nhà đều đã tắt đèn. Đợi đến buổi sang ngày mai sẽ chẳng có ai
biết được giữa đêm đã xảy ra chuyện gì.
Trung thường thị đưa tay lên lau mồ hôi, thấp giọng nói:
“Xin Hoàng thượng hãy đi trước!”
Thế Huyền cười lạnh lùng: “Vương Đức Hỷ, ngươi hãy tới cung
Nghi Tuyết, mang Dương phi và Thái tử đi.”
“Hoàng thượng…”
“Còn không đi mau!”
Trung thường thị vội vã rời đi. Thế Huyền lại dặn dò: “Bất
kể thế nào cũng phải phái người ra ngoài thành đón Dương Ngự thừa!” Y tính toán
thời gian, chắc Dương Ngự thừa cũng sắp về đến nơi rồi.
Gã thị vệ vâng lệnh rời đi. Trong cung, những tiếng chạy qua
chạy lại đã vô cùng hỗn loạn, đám cung nhân đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Có tiếng bước chân bước qua bậc cửa của ngự thư phòng, Thế
Hu