
t sự nhìn thấy cảnh tượng đó. “Cha hiền con hiếu, huynh
đệ tương thân, đây là điều mà trẫm vẫn luôn mong muốn.”
Trái tim thầm nảy lên một cái, Khánh Vương đột nhiên ý thức
được Hoàng đế Nam Việt đang ám chỉ điều gì. Sắc mặt dần trở nên nặng nề, hắn
cúi đầu nói: “Nhi thần sẽ giống như phụ hoàng.”
Người đó ngoảnh đầu qua, chăm chú nhìn hắn: “Sau này cũng
vậy sao?”
“Ắt sẽ như vậy!”
Hoàng đế Nam Việt nở một nụ cười yếu ớt, lại khẽ ho lên mấy
tiếng, đưa mắt nhìn về phía tràng hạt trong tay, rồi mới hỏi: “Nếu con giống
như Lương Vương hơn hai mươi năm trước thì sao?”
Chuyện Lương Vương phản loạn là một trong những điều cấm kỵ
ở Nam Việt, Hoàng đế Nam Việt xưa nay chưa từng cho phép các thần tử lén lút
bàn bạc, không ngờ bây giờ lại nhắc đến với hắn! Khánh Vương thầm kinh hãi, vội
vàng quỳ xuống: “Huynh đệ tương thân thì sẽ không có chuyện như vậy nữa.” Vừa
nói ra lời ấy, hắn liền toát đầy mồ hôi lạnh…
Huynh đệ tương thân… Hoành đế Nam Việt cười nhạt một tiếng,
ý hắn là lão đối đãi với người khác quá mức khắc bạc[1'> nên mới
khiến Lương Vương làm phản ư? Đưa mắt liếc nhìn người đang quỳ bên dưới, Hoàng
đế Nam Việt không hề vạch tội lời của hắn. Nếu hắn thật sự làm được những điều
này, những điều mà hồi trẻ lão không thể làm, vậy thì lão sẽ đánh giá cao đứa
con này.
[1'>. Khe khắt và ác nghiệt.
Trời đã về chiều, ánh tà dương dần trở nên ảm đạm.
Khánh Vương lặng lẽ đi từ trong điện ra, bầu không khí xung
quanh hệt như một hồ nước lặng khiến người ta đến hít thở cũng cảm thấy khó
khăn. Khánh Vương vuốt áo một cái, sắc mặt nặng nề, bước từng bước xuống bậc
thềm đá.
Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài cung, đám thị vệ nhìn thấy hắn
đi ra, vội vàng bước tới nghênh đón. Khánh Vương lại khoát tay nói: “Các ngươi
về trước đi, bản vương muốn đi dạo một mình.”
Trong làn gió đêm dịu nhẹ, trên đường vẫn còn có rất nhiều
người, Khánh Vương chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi.
Một làn gió se lạnh thổi tới, thoang thoảng hương thơm, như
quen thuộc mà lại như xa lạ. Khánh Vương đột nhiên khép đôi mắt lại, khẽ hít
một hơi, sau đó bất chợt bật cười, là mùi hương khinh la sao? Người đó đã chết
bao lâu rồi, vậy mà lúc này hắn còn ngửi thấy mùi hương ấy.
Hắn lại chậm rãi bước về trước một bước. Sau lưng loáng
thoáng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, rồi ống tay áo hắn căng ra, dường
như bị ai kéo lấy.
Khánh Vương mở mắt nhìn về phía sau.
Nữ tử trong bộ đồ màu trắng cứ thế đứng lặng lẽ sau lưng
hắn, cặp mắt đen láy, mái tóc đen nhánh, dung nhan xinh đẹp, sắc mặt đượm buồn…
Nàng vẫn đẹp như thuở nào nhưng lại thiếu đi nét quật cường ngày trước, có thêm
một tia sắc bén.
Khánh Vương nhất thời không khỏi ngây người, cứ tưởng mình
đang nằm mộng.
Không phải nàng đã chết rồi sao?
Bàn tay giữ ống tay áo của Khánh Vương hơi nắm chặt, Lệnh
Viên chăm chú nhìn thần sắc ngẩn ngơ của hắn, cố nuốt sự tự giễu, nói chậm rãi
từng chữ một: “Ta muốn ngài giúp ta.”
Khi đó, nàng là Dận Vương phi tương lai, sau lưng còn có cả
Bắc Hán, còn hắn chỉ là một vương gia thất ý, cầu hôn không thành. Bây giờ, Dận
Vương đã chết, Bắc Hán đổi chủ, nàng mất đi thân phận công chúa, chẳng khác gì
cỏ dại bên đường. Còn hắn, bị Hoàng đế Nam Việt cấm túc hơn một tháng, sau đó
lại may mắn thoát khỏi sự trừng phạt sau cuộc mưu loạn bất thành của Tiêu Hậu.
Sau khoảnh khắc mùi hương khinh la làm lòng người say đắm,
Khánh Vương lật tay lại nắm lấy bàn tay nàng, băng giá, run rẩy. Hắn đột nhiên
bóp mạnh, khóe miệng thoáng hiện nét cười: “Nàng cầu xin ta sao?”
Lệnh Viên thầm giận dữ nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng. Ngày
đó, hắn bảo nàng đừng đi, còn nói đó là lần cuối cùng, hy vọng nàng sẽ không
quay lại cầu xin hắn.
Cầu xin hắn…
Thì ra hắn đã nói ra lời dự đoán ấy từ lâu rồi, chỉ là nàng
không để vào trong lòng mà thôi.
Trong trận chiến ngầm này, không có ai chiến thắng, ngoại
trừ Khánh Vương. Hắn đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Cố giấu đi sự bi thương
và phẫn nộ, Lệnh Viên hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Phải, ta cầu xin ngài giúp ta, giúp ta giết chết Thụy Vương!
Giữa đêm nổi gió, những bông hoa cỏ líu ríu quấn chặt vào
nhau.
Phía sau bức rèm, ngọn đèn lưu ly vẫn đang tỏa ra những tia
sáng dìu dịu. Trong phòng, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng ho yếu ớt vọng ra.
Thế Huyền vận một chiếc áo gấm đứng trước án ngự, trên vai
khoác thêm một chiếc áo lông, tay cầm cây bút lông sói, trong mùi long diên
hương thoang thoảng xen lẫn mùi mực. Phía trước mặt y có đặt mấy tờ giấy, nét
mực bên trên vẫn còn chưa khô, Thế Huyền nhìn đăm đăm vào đó không chớp mắt.
Tần Tướng quân và Dương Ngự thừa đã rời khỏi Bắc Hán được
hơn một tháng. Chiến sự ở biên cương chưa kết thúc, phía Dương Ngự thừa cũng
chưa có tin tức gửi về.
Tròng mắt Thế Huyền hơi co rút, ẩn giấu một tia giận dữ. Rồi
y chợt vứt cây bút lông sói trên tay xuống, vò tờ giấy trên bàn thành một cục,
ném thẳng xuống dưới chân Bùi Nghị, Bùi Nghị lặng lẽ nhìn y, sắc mặt nặng nề.
Trong đáy mắt Thiếu đế thấp thoáng vẻ giận dữ, rồi dần biến thàn