
yền còn chưa kịp xoay người lại, đã nghe giọng nói mang theo nét cười kia
vang đến: “Hoàng thượng không cần phải đợi nữa, Dương Ngự thừa sẽ không tới
đâu.”
Thế Huyền phất tay áo, xoay người lại. Đoan phi mặt mày tươi
tắn, vận một bộ đồ gấm sang trọng đứng ở cửa.
“Là nàng?” Thế Huyền kinh hãi nhìn chằm chằm người vừa tới.
Đoan phi bước lên trước mấy bước, thướt tha khom người hành
lễ với y: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
Vạn tuế? Thế Huyền cảm thấy khá tức cười, bước lên trước bóp
chặt cái cổ trắng nõn của nàng ta: “Không ngờ ngươi lại cấu kết với Thụy
Vương!”
Đoan phi có thể lùi lại nhưng cứ đứng đó hờ hững nhìn cặp
mắt dữ dằn trước mặt. Nếu không nhờ Thụy Vương, làm sao nàng có thể giữ được
tính mạng? Đại trưởng công chúa tước đoạt đứa con trai của nàng ta còn chưa đủ,
lại còn muốn giết nàng ta! Thuốc của Thái y lệnh, nàng ta đã không uống từ lâu,
một mực nằm giả bệnh, ẩn mình cho tới hôm nay, rốt cuộc đã nhìn thấy ánh sáng
cuối đường hầm.
Đoan phi chẳng hề sợ hãi, để mặc cho y bóp cổ, cất tiếng
cười thê lương nói: “Thần thiếp còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Hoàng
thượng thật nhẫn tâm, thông đồng với cô ta đoạt Chiêu Nhi của thần thiếp.”
Thế Huyền thầm kinh hãi, nhìn chằm vào nàng ta: “Chuyện về
cô cô, là ngươi nói ra?”
Đoan phi vẫn cười cười, không hề có ý phủ nhận. Trước đó,
khi y không còn thích gần gũi với Chiêu Nhi, mỗi lần gặp mẹ con họ hầu như Đại
trưởng công chúa đều có mặt. Đoan phi cũng là phụ nữ, sớm đã phát hiện ra một
số điều. Hôm đó, khi nàng ta tới điện Tuyên Thất, đúng lúc y đang ngủ, nàng ta
nghe thấy y nằm mơ gọi Đại trưởng công chúa là “Kiều Nhi”. Nàng ta cả kinh, vội
chạy ra ngoài, một người là phu quân của nàng ta, một người là chỗ dựa của nàng
ta và Chiêu Nhi, cho nên nàng ta đã không nói gì cả, chôn sâu bí mật này vào
đáy lòng.
Là bọn họ, chính bọn họ đã ép nàng ta không còn con đường
nào khác để đi.
“Nếu không như vậy, sao Thụy Vương có thể khiến Hoàng thượng
tự mình điều Tần Tướng quân tới biên cương? Sao có thể khiến Hoàng thượng tự
mình lệnh cho Dương Ngự thừa rời khỏi kinh thành?” Trên mặt Đoan phi rạng rỡ
nét cười nhưng khóe mắt lại có giọt lệ rơi xuống. Nam tử trước mặt đã từng là
chỗ dựa cả đời của nàng ta, nhưng bây giờ, chính tay nàng ta lại phá hủy cơ
nghiệp của y.
Thụy Vương quả nhiên hiểu rõ y, biết rằng một người kiêu
ngạo như y sẽ không lựa chọn bỏ thành mà chạy. Nhưng y sẽ cố gắng đưa Thái tử
ra ngoài thành gặp Dương Ngự thừa, mong có thể Đông Sơn tái khởi[1'>.
Đáng tiếc, đó lại là con trai của nàng ta, nàng ta quyết không cho phép người
khác mang con trai của mình đi!
[1'> Thành ngữ bắt nguồn từ một điển tích Trung Quốc, nói
về Tạ An thời Đông Tấn từ quan về Đông Sơn ở ẩn, nhưng về sau lại ra làm quan
và được giữ chức to hơn. Ý của câu thành ngữ này là chỉ những người thất thế
sau này lại trùng hưng được thanh thế.
Trong đáy mắt Thế Huyền bùng lên sát khí, muốn bóp chết Đoan
phi. Đoan phi vẫn cười mãi: “Thần thiếp cũng rất kinh ngạc, không ngờ Hoàng
thượng lại yêu Công chúa đến thế, yêu đến mức vì cô ta mà mặc kệ sự an nguy của
bản thân. Trước đây thần thiếp vốn hâm mộ Dương phi, hâm mộ những người được
sủng ái trong lục cung nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò cười! Không ngờ Hoàng
thượng lại yêu Công chúa, yêu cô ruột của chính mình! Đó là việc trái với luân
thường, thiên lý không dung đâu!”
“Câm miệng!” Hai mắt Thế Huyền đỏ ngầu, bàn tay càng bóp
chặt hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Đoan phi không còn vẻ diễm lệ như xưa, sắc mặt
dần trở nên tím tái, việc hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn nhưng nàng ta
vẫn chậm rãi nói từng chữ một: “Hoàng thượng thật sự cho rằng cô ta tới Nam
Việt hòa thân là vì Bắc Hán, là vì ngài sao?”
Trong đáy mắt Đoan phi ánh lên nét cười giễu cợt. Bàn tay
Thế Huyền bất giác run rẩy, ngẩn ngơ nhìn nàng ta. Đoan phi gắng gượng nói: “Cô
ta đi Nam Việt hoàn toàn vì bản thân mình. Người mà cô ta nhung nhớ ở Nam Việt,
người mà cô ta yêu ở Nam Việt, cô ta chỉ mượn tay Hoàng thượng để thuận nước
rong thuyền, đưa mình lên con đường đi hòa thân mà thôi.”
Cặp mắt đen láy kia bất giác mở to, bàn tay đang bóp cổ Đoan
phi dần buông lỏng. Đoan phi ngã nhào qua một bên, vừa đưa tay xoa cổ vừa ho
sặc sụa, hồi lâu sau mới thấp giọng nói tiếp: “Ngay từ khi giao lại quyền lực
giám quốc, cô ta đã muốn rời khỏi Hoàng thượng rồi. Hòa thân chẳng qua chỉ là
một cái cớ của cô ta mà thôi.”
“Trẫm không tin!” Sắc mặt trở nên tái nhợt, Thế Huyền loạng
choạng lùi về phía sau nửa bước, thân thể tựa vào chiếc bàn sau lưng.
Đoan phi nhìn y chăm chú: “Chiếc khăn tay đó hoàn toàn không
phải di vật của Thẩm Phò mã. Hôm nay thần thiếp sẽ nói rõ với Hoàng thượng,
người trong lòng cô ta chính là thế tử của Ký An Vương phủ ở Nam Việt!”
Hạ Hầu Quân?
Thế Huyền không khỏi ngây người, y vẫn còn nhớ con người hào
sảng tuấn tú ấy, cũng nhớ rõ bộ dạng của người này khi lén thay Dận Vương tới
cầu hôn Đại trưởng công chúa trước mặt y. Y vốn đã muốn cự tuyệt, vậy nhưng cô
cô lại giấu