
y tới Dương phủ gặp Thế tử.
Thì ra, bọn họ đã quen nhau từ trước!
Nếu đổi lại là người khác, tất nhiên y sẽ không tin, nhưng
người đó lại là Doãn Duật… Doãn Duật cũng đã từng tới chùa Ngọc Tuyền ở Lạc
huyện, mà đó lại là nơi cô cô sống hồi nhỏ.
Nói là muốn được gả cho Dận Vương, hóa ra chỉ là lừa dối y
sao? Thì ra gả cho Dận Vương không phải là điều nàng hy vọng. Nàng muốn rời
khỏi y, nàng muốn đi Nam Việt để được ở bên người mà nàng yêu thương. Dựa vào
tài trí của nàng, bày cách để không phải thành thân với Dận Vương chẳng phải là
chuyện khó. Hôn sự của nàng với Dận Vương ban đầu bị hoãn lại, bây giờ Dận
Vương đã chết, không phải là hoàn toàn đúng với ý của nàng sao?
Y còn muốn để nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ ở Nam Việt,
vậy mà ngay đến việc có quen biết Doãn Duật nàng cũng chưa từng nói với y, cứ
thế lặng lẽ rời đi…
Trái tim y như bị giáng một nhát búa nặng nề, hơi thở trở
nên rối loạn. Y đưa tay ôm ngực, ho sặc sụa một hồi, trên chiếc áo choàng lông
cáo lốm đốm những vệt máu đỏ tươi. Đoan phi cả kinh đứng dậy. Y dường như cố
kìm nén cơn ho nhưng không sao làm nổi, những tiếng ho vẫn vang lên liên tiếp,
máu tươi từ trong miệng y ào ạt tuôn ra…
“Ta là Thế Huyền, cô có thể gọi ta là Thế Huyền”… Năm đó,
bên dưới dãy hành lang ngợp bóng tử đằng, y và nàng lần đầu gặp mặt.
“Thế Huyền, ta không phải là kẻ địch của cháu”… Không phải
kẻ địch nhưng nàng vẫn gạt y.
“Thế Huyền, buông tay”… Nàng muốn y buông tay, khi đó y lưu
luyến biết nhường nào… Thì ra, đây mới là lời mà nàng muốn nói với y sao? Đúng
là y nên buông tay nhưng trái tim lại không chịu nghe theo!
Trái tim như bị một lưỡi dao đâm mạnh, Thế Huyền đột nhiên
giật mình tỉnh táo trở lại, phía trên đầu là chiếc nóc màn mạ vàng quen thuộc
biết mấy. Y muốn ngồi dậy nhưng toàn thân chẳng còn sức lực. Là giấc mơ ư?
Một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại hoàn toàn tan biến
sau khi y thấp thoáng thấy bóng dáng của Đoan phi bên ngoài bức màn.
Đoan phi cứ thế ngồi lặng lẽ trong điện Tuyên Thất, căn
phòng trống trải lúc này tĩnh lặng lạ thường, ngoài Đoan phi ra thì không có
người nào khác. Y đã hôn mê suốt một canh giờ, sau hơn hai canh giờ nữa thì
trời sẽ sáng.
Đoan phi xưa nay luôn yếu đuối dường như đã biến thành một
con người khác hẳn. Thấy y tỉnh dậy, nàng ta khẽ nói: “Thần thiếp đã nói tình
hình trong cung cho Thụy Vương biết. Hiện giờ người của Thụy Vương đã chiếm
lĩnh toàn bộ hoàng cung, bên ngoài điện Tuyên Thất toàn là người của Thụy Vương.
Có điều, Hoàng thượng yên tâm, Thịnh Kinh không hỗn loạn.” Nàng ta thấy y không
nói gì bèn tiếp tục: “Trung thường thị sẩy chân ngã xuống ao sen chết rồi.”
Sắc mặt Thế Huyền đột nhiên biến đổi, Đoan phi lại nói tiếp:
“Chiêu Nhi không sao, sau này thiên hạ sẽ là thiên hạ của Hoàng thái tử.” Còn
nàng ta sẽ là nữ tử tôn quý nhất ở Bắc Hán, không cần phải khúm núm đứng sau
lưng bất kỳ người nào nữa!
Thế Huyền cố gắng mở to mắt, mấp máy môi nhưng chưa kịp lên
tiếng đã nghe Đoan phi nói: “Hoàng thượng muốn hỏi tới Dương phi sao? Ngài yên
tâm, lát nữa thần thiếp sẽ để cô ta đến gặp ngài.” Nàng ta xoay người lại, bưng
một bát thuốc từ bên cạnh tới, nhẹ nhàng nói: “Để thần thiếp hầu hạ ngài uống
thuốc.”
Hiện giờ, tất nhiên Thụy Vương sẽ không vào cung, đợi sau
khi sự việc ngã ngũ, hắn mới có thể xuất hiện. Đến khi đó, hắn cũng sẽ không
phải gánh tội danh mưu phản.
Dương phi được áp giải vào điện Tuyên Thất, quần áo tả tơi,
mái tóc đen nhánh rối bời buông xõa sau lưng. Tiếng ngọc bội va chạm khẽ vang
lên, có một người chậm rãi đi ra từ phòng trong. Dương phi không kìm được mở to
mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương: “Là ngươi!”
Không ai ngờ Đoan phi khi xưa yếu đuối đến mức không dám nói
nửa câu nặng lời lại trở thành người như ngày hôm nay!
Một canh giờ trước, Trung thường thị Vương Đức Hỷ vội vã lao
vào cung Nghi Tuyết, Dương phi đang bế Chiêu Nghi đứng đợi bên trong. Trung
thường thị vừa mở miệng định nói gì đó, chợt thấy một loạt bóng đao, bóng kiếm
lóe lên. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, một thanh trường kiếm đã chém thẳng vào
lưng lão. Máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, Trung thường thị ngã gục.
Chiêu Nhi sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Từ bên ngoài có mấy
gã thị vệ xông vào, không cho phân bua gì, giằng lấy đứa bé từ trong lòng Dương
phi, mặc kệ cho nó kêu gào khóc lóc. Dương phi không làm gì được, chỉ có thể
trơ mắt nhìn Chiêu Nhi bị mang đi. Một nửa người thằng bé bị kéo lê trên mặt
đất, bọn thị vệ cứ như vậy lôi thẳng nó ra ngoài.
Lúc này sắc mặt Đoan phi cũng đã trở nên trắng bệch nhưng
vẫn cười nói: “Dương phi nương nương đã khiến biết bao nhiêu nữ nhân trong
thiên hạ phải hâm mộ, những thứ thế gian hiếm có, đáng ra không nên có, cô đều
đã có được rồi. Nhưng thứ không phải của cô thì rốt cuộc không phải của cô,
Chiêu Nhi sẽ không thật sự nhận cô làm mẹ!”
“Hoàng thượng đâu?” Dương phi không muốn nghe Đoan phi nói
những lời thừa thãi, đây là việc nàng ta làm, vậy Chiêu Nhi sẽ không gặp nguy
hiểm. Lúc này nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thư