
giụa nhưng cánh tay đang
ôm nàng của hắn càng lúc càng siết chặt hơn, nàng dần dần cũng buông xuôi.
Hắn nở một nụ cười hài lòng, rời môi khỏi cánh môi nàng:
“Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Mặc Lan biệt viện, ta đã tự nói với mình, đây chính
là nữ nhân mà ta muốn.”
Lệnh Viên đưa mắt nhìn đi nơi khác, thấp giọng nói: “Ta có
một điều kiện.”
Hắn hơi nhướng mày, cười gian tà, nói: “Lệnh Viên, nàng làm
gì còn tư cách để nhắc đến bất kỳ điều kiện gì với ta.”
Nàng không thèm để tâm đến lời của hắn, nói thẳng: “Ngài
đừng cưới ta.”
Trong mắt dường như thoáng một tia kinh ngạc, Khánh Vương hờ
hững nói: “Không cưới nàng sao? Nàng cho rằng như vậy thì ta sẽ để nàng đi
sao?” Đầu ngón tay hơi dùng sức, hắn nâng cái cằm thon của nàng lên, ép nàng
nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy nàng hãy đi theo ta mà không có danh có phận.”
Không có danh phận ư? Lệnh Viên không kìm được, khẽ bật
cười: “Thế trước đó ngài định cho ta danh phận gì vậy? Vương phi sao?”
“Vương phi?” Hắn lẩm bẩm hai chữ đó bằng giọng đầy ưu tư,
sau đó khẽ cười giễu cợt: “Tuân Châm ta bản lĩnh gì khác thì không có nhưng
việc đã hứa với Tố Tố nhất định sẽ không nuốt lời. Bất kể sau này có như thế
nào, không một ai có thể làm lung lay vị trí của cô ấy.”
Cặp mắt Lệnh Viên lóe sáng, trong lòng thì lại mừng thầm,
nói: “Ta chỉ cần Thụy Vương chết và giang sơn Bắc Hán thật sự được trao lại cho
Chiêu Nhi.”
Khánh Vương cười nhạt nói: “Ta cũng không thích Thụy Vương.”
Sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, Lệnh Viên dùng giọng nghiêm
túc hỏi: “Bắc Hán có tin tức gì không?”
Hắn buông tay ra, xoay người ung dung ngồi trở lại chỗ hàng
lan can, hơi cau mày đáp: “Tần Tướng quân kháng chỉ, dẫn quân đóng ở biên cương
không chịu về kinh. Dương Ngự thừa còn chưa có tin tức, ta đã phái người đi tìm
rồi.”
Tần Tướng quân là người thông minh, bây giờ Thụy Vương vừa
soán quyền, tất nhiên sẽ không dám đối đầu trực tiếp. Còn Dương Ngự thừa, Lệnh
Viên chỉ mong y chưa về Thịnh Kinh, qua đó thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Ánh mặt trời nóng nực chiếu xuống xuyên qua những kẽ lá. Anh
Tịch đưa tay lên che mắt, buồn bực đưa mắt nhìn Doãn Duật hỏi: “Cậu đã đưa tiểu
thư về rồi tại sao không để tôi đi theo bên cạnh tiểu thư?”
Doãn Duật khẽ thở dài với vẻ bất lực: “Cô là nữ quan tùy giá
của Công chúa Ninh An, chỉ khi cô không đi theo cô ấy, Công chúa mới không phải
là Công chúa.”
Nghe y nói một câu như vậy, Anh Tịch thực chẳng biết phải
phản bác thế nào.
Doãn Duật đưa bình nước cho Anh Tịch. Thị cầm lấy, một hồi
lâu sau mới lại hỏi: “Vậy sao cậu không quay về Ký An Vương phủ? Chúng ta tới
Tế Châu làm gì?”
“Tế Châu ở gần Sùng Kinh.”
“Ở gần thì sao?” Doãn Duật bị Anh Tịch hỏi đến nỗi không
biết phải trả lời thế nào. Sau khi ngẩng đầu uống thêm mấy ngụm nước, y đột
ngột đứng bật dậy: “Đi thôi, mau vào thành, để muộn thêm nữa cửa thành sẽ đóng
đấy.”
Anh Tịch chẳng có cách nào, đành đứng dậy đi theo y.
Khi Doãn Duật và Anh Tịch vào thành, lập tức cảm nhận được
người đi trên đường rất thưa thớt. Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa, bọn họ chợt
thấy có rất nhiều người đang tụ tập ngay trước mặt, còn có người đang lớn tiếng
nói gì đó. Đột nhiên, đám người bị tách ra một khe hở, một người bị đẩy mạnh từ
bên trong ra ngoài, ngã xuống bên cạnh xe ngựa.
Anh Tịch giật nẩy mình, nhìn thấy đó là một gã thiếu niên
thân hình gầy guộc.
Doãn Duật nhảy xuống đỡ y dậy, hỏi ra mới biết nơi này đang
chiêu binh nhưng lại không chịu nhận thiếu niên này, nói là y nhỏ con gầy guộc
quá, chỉ cần một cơn gió thổi tới là sẽ ngã ngay.
Gã thiếu niên đó là người dũng cảm, lập tức cất tiếng phản
bác: “Đều là người muốn tận trung vì nước, tại sao ta lại không được nhận?”
Một tên quan binh cầm đao trước mặt tỏ ra hết sức ngang
ngược, nói: “Trông bộ dạng của ngươi, ra ngoài đánh thua trận là cái chắc, nói
không nhận là không nhận! Thế nào, còn muốn ăn đòn nữa sao?” Nói rồi hắn bèn
định xông tới.
“Dừng tay!” Doãn Duật giơ tay ngăn hắn lại.
Tên quan binh nhổ phì một bãi nước bọt, tức tối mắng: “Cút
ngay! Ngươi là cái thá gì mà dám cản ông đây?”
Doãn Duật kéo thiếu niên đó ra sau lưng, lấy tấm lệnh bài
trong người giơ ra trước mặt tên quan binh. Hắn mở to mắt, vẻ giận dữ trên mặt
hoàn toàn tan biến, vội vàng định quỳ xuống. Doãn Duật giơ tay ngăn hắn lại:
“Đừng để lộ ra ngoài.”
Tên quan binh run rẩy nói: “Tiểu nhân có mắt mà không trông
thấy núi Thái Sơn, không biết là Thế tử gia, tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân…”
Doãn Duật đưa tay ra hiệu cho hắn câm miệng lại, đoạn ngoảnh
đầu liếc nhìn gã thiếu niên sau lưng, cười nói: “Ta cảm thấy y nói rất đúng,
đều là người muốn tận trung vì nước, chỉ cần lòng dạ sắt son, có gì mà không
được?”
“Dạ dạ, được chứ, được chứ!”
Mấy tên quan binh phía sau cũng đều đi tới, sau khi biết
được thân phận của Doãn Duật, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra hết sức cung kính, lại
nói muốn mời thiếu niên đó đi báo danh. Gã thiếu niên đột nhiên quỳ xuống trước
mặt Doãn Duật dập đầu nói: “Đa tạ công tử giúp đỡ!”
Doãn Duật đỡ y đứng dậy. Y lại nói: “Nhà tôi rất nghèo, có
lú