
ợng.
Đoan phi bất giác ngẩn người, rồi bỗng nghiêng người nhường
đường: “Đi đi.”
Dương phi đẩy tay gã thị vệ ra, vội vàng chạy thẳng vào
phòng trong.
Bức rèm châu bạch ngọc vẫn đang khẽ đung đưa, tấm màn lụa
mỏng phía trước long sàng lẳng lặng buông lơi. Dương phi đột ngột vén màn lên,
Thế Huyền nằm lặng lẽ trên long sàng, khuôn mặt gầy guộc đã trở nên trắng bệch,
ở bên cạnh có đặt một bát thuốc chỉ còn lại một nửa. Dương phi ngẩn ngơ trong
khoảnh khắc, sau đó nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng kêu lên một tiếng “Hoàng
thượng” rồi ngã nhào xuống bên long sàng.
Bàn tay run rẩy đưa tới vuốt ve bờ má y, Dương phi đột ngột
xoay người, cầm lấy nửa bát thuốc còn lại, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
“Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đi theo ngài, ngài đừng hòng
vứt bỏ thần thiếp lại một mình.”
Tấm thân yểu điệu thướt tha của nữ tử ngã vào trong màn.
Nàng ôm chặt lấy thân thể đã dần dần trở nên lạnh lẽo của y, khóe miệng nở nụ
cười hạnh phúc.
“Tam tiểu thư, ôi, tam tiểu thư!” Ả a hoàn vội vã chạy theo
sau Tô Anh, gọi lớn. Tô Anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt, chạy vào
kéo Lệnh Viên từ trên giường dậy, lớn tiếng chất vấn: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?
Đã đi với Quân ca ca rồi, tại sao còn trở về? Trở về thì thôi cũng đành nhưng
tại sao cô còn quyến rũ đại tỷ phu?”
Thấy Lệnh Viên không nói gì, Tô Anh càng giận dữ, nói với
giọng khinh miệt: “Cô nghĩ ta nói bừa sao? Hôm nay đại tỷ và tỷ phu cùng đến
phủ, ta đã nhìn thấy cảnh cô ở cùng tỷ phu ta rồi! Ta đâu phải là kẻ mù chứ!
Thế nào, bây giờ cả người ta thích và người đại tỷ thích cô đều muốn cướp đi
hết hay sao?”
Tô Anh túm chặt cổ tay Lệnh Viên, nói muốn mang nàng đến chỗ
Tô Thái phó nhờ ông phân xử. Lệnh Viên lật tay lại giữ lấy nàng ta, thấy nàng
ta cau mày tỏ ra đau đớn, Lệnh Viên bèn lạnh lùng nói: “Ta không có thời gian
dây dưa với cô. Bây giờ cô lập tức ra ngoài cho ta!” Thế Huyền đã không còn
nữa, Bắc Hán lại xảy ra chuyện lớn, những việc này Tô Anh sẽ không thể nào hiểu
được.
“Ta không ra đấy! Cô đâu phải là nhị tiểu thư của Tô phủ! Ta
thực muốn biết cô rốt cuộc muốn thế nào!” Tô Anh mặt mày vênh váo, vừa nói vừa
trừng mắt nhìn Lệnh Viên.
“Anh Anh!” Giọng nói của Tô Tố từ ngoài cửa vọng vào.
Tô Anh giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn ngoảnh đầu lại nói:
“Đại tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm! Tỷ hãy nhìn cô ta đi này, rõ là đồ không biết xấu
hổ!”
“Câm miệng!” Tô Tố khẽ quát: “Đây là nhị tỷ của muội, sao
muội có thể nói năng như thế được.”
Tô Anh nhìn Tô Tố với vẻ không thể tin nổi. Tô Tố đẩy nàng
ra ngoài, nói: “Vừa rồi ta thấy mẹ muội đang tìm muội đấy, muội hãy quay về
trước đi.”
Tô Anh không chịu đi. Tô Tố nói ngọt nhạt mãi nàng ta mới đồng
ý ra ngoài.
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn Tô Tố. Từ khi nàng trở về đã xảy ra
rất nhiều chuyện nhưng Tô Tố chưa từng hỏi một câu. Lần này đến đây, rốt cuộc
là muốn hỏi rồi sao?
Tô Tố xoay người lại, thấy Lệnh Viên đang nhìn đăm đăm vào
mình, đột nhiên nở nụ cười nói: “Có nam nhân nào mà không năm thê bảy thiếp,
thay vì người khác, ta thà rằng đó là cô.”
“Tại sao?” Lệnh Viên buột miệng hỏi.
Tô Tố không hề nghĩ nhiều, nói thẳng: “Bởi vì cô không yêu
y.”
Không yêu y, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Mười dặm gió xuân, màu đỏ rực vươn đầy khắp đất.
Trong sân, một mùi thơm nồng nàn ngợp khắp. Lệnh Viên lặng
lẽ đứng cạnh cây cột trổ hoa bên dưới hành lang, đầu ngón tay vươn tới một cánh
hoa, nhẹ nhàng bóp nát. Không lâu sau, những hạt mưa ào ào rơi xuống, bay cả
vào bên dưới hành lang, thấm ướt đôi giày lụa. Khánh Vương không biết đã đứng
sau lưng nàng tự lúc nào. Hắn khẽ hít một hơi, trong bầu không khí thanh tân
giá lạnh, mùi hương khinh la tựa như sợi tơ nhẹ nhàng bay tới.
Hắn vòng tay ôm lấy bờ eo thon của Lệnh Viên, nhẹ nhàng hỏi:
“Thế nào, đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Thân thể Lệnh Viên bất giác trở nên cứng đờ nhưng nàng không
đẩy hắn ra, ánh mắt mơ màng bất định dừng lại trên đám hoa cỏ giữa vườn… Hôm đó
nàng nói muốn hắn giúp nàng, hắn bèn cười hỏi ngược lại nàng, dựa vào cái gì?
Hắn đường đường là một hoàng tử nhưng lại bị nàng cự tuyệt
ba lần liên tiếp, sự tự tôn và kiêu ngạo của hắn đã bị nàng giẫm nát dưới chân.
Bây giờ nàng chỉ nói ra một câu cầu xin hắn, muốn hắn bỏ ra
nhiều sức lực như thế giúp nàng, nếu đổi lại là nàng chắc chắn cũng sẽ không
chịu.
Hắn lại mang nàng đến Cẩm Tú biệt uyển. Công chúa Ninh An đã
chết rồi, Cẩm Tú biệt uyển từ lâu đã chẳng còn bóng người nào cả. Vẫn chưa đến
mùa hoa tử vi, biệt uyển chẳng còn vẻ đẹp ngày xưa. Hắn kéo nàng tới đứng trước
một bụi hoa, đưa tay hái một cành hoa tưởng tượng, mỉm cười làm động tác cài
xéo lên búi tóc nàng. Cặp mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, rồi hắn cúi đầu khẽ
mỉm cười: “Ta nói rồi, tử vi hoa đối tử vi lang, vậy mà nàng không tin.”
Đầu ngón tay hơi run rẩy, Lệnh Viên ngước mắt nhìn nam tử
bên cạnh, hắn cũng đang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ nhìn thoáng qua,
nàng đã thấy được những tia sáng lóe lên nơi đáy mắt hắn, sau đó hắn đột nhiên
cúi đầu hôn lên môi nàng. Lệnh Viên ban đầu còn giãy