
i tới khiến ống tay áo lất phất bay, mái
tóc cũng bị thổi rối bời. Tô Thái phó xoay người lại, giấu sự nghi hoặc vào
trong đáy mắt: “Vừa rồi ở ngoài cửa, cha nghe thấy Anh Anh gọi cô ta là “Công
chúa”, cô ta rốt cuộc là ai?”
Tô Tố nở nụ cười điềm đạm, đưa mắt nhìn về phía phòng chính
thất, sau đó mới thấp giọng nói: “Bệnh của mẹ cũng đã khỏi rồi, cô ta là ai
thực ra không hề quan trọng. Nếu cha nhìn thấy cảnh bọn họ ở bên nhau, chắc
chắn sẽ cảm thấy cô ta chính là Huyên Nhi.”
“Tố Tố…”
“Cha không tin con sao?”
Tô Thái phó hơi cau mày, đưa mắt nhìn cô con gái đang tỏ ra
hết sức thành khẩn của mình, cuối cùng khẽ thở dài, nói: “Con làm việc, cha xưa
nay luôn rất yên tâm.” Tô Tố thông minh, hiền thục, không đơn thuần, lỗ mãng
như Tô Anh, xưa nay nàng làm gì cũng khiến Tô Thái phó yên tâm vô cùng. Lần
này, ông không phải không tin con gái chỉ có điều… “Hoàng thượng cho người gửi
thư tới, muốn cha về kinh nhậm chức.”
“Vậy sao?” Trên khuôn mặt điềm đạm của Tô Tố rốt cuộc đã lộ
vẻ ngẩn ngơ. Chẳng trách lần này cha lại bảo nàng nhất định phải đưa mẹ về, thì
ra là phải trở lại Sùng Kinh.
Một bóng dáng lẻ loi đứng trong bóng râm bên dưới hành lang,
Lệnh Viên đưa tay bám vào cây cột, chiếc khăn lụa trong tay bị một làn gió thổi
tới làm rơi xuống đất. Tô Thái phó đã nhìn thấy nữ tử gầy guộc, tiều tụy đó từ
xa, Tô Tố cũng ngoảnh đầu lại, thấy Lệnh Viên đột nhiên lùi về phía sau một
bước. Tô Tố vội vàng đi tới, Lệnh Viên liền xoay người muốn chạy nhưng ống tay
áo đã bị Tô Tố nhanh tay giữ lại: “Huyên Nhi, muội nghe ta nói…”
“Không ngờ cô lại gạt ta!” Lệnh Viên nhìn Tô Tố ánh mặt căm
phẫn, không ngờ nàng lại tin rằng nàng ta sẽ mang tới cho mình một thân phận
hoàn toàn mới!
Tô Tố vội vàng giải thích: “Ta không gạt muội, ta cũng giống
muội thôi, đến tận bây giờ mới biết cha sắp phải về kinh!”
“Cha sắp về kinh sao?” Phía không xa, giọng nói của Tô Anh
vọng đến mang theo sự kinh ngạc và hưng phấn tột cùng. Nàng ta bất chấp tất cả
chạy vội tới, níu lấy cánh tay Tô Thái phó hỏi: “Cha, là thật sao? Vậy bọn con
thì sao? Bọn con cũng về theo chứ? Như vậy há chẳng phải con có thể gặp lại
Quân ca ca ư? Đúng vậy không cha?”
Tô Anh thầm đắc ý, lúc đó còn không cho nàng đi, bây giờ thì
ai có thể ngăn nàng lại được?
Tô Thái phó tỏ ra nghiêm túc nói: “Cha không gạt con. Chiến
sự ở biên cương còn chưa kết thúc, trong triều lại xảy ra việc Hoàng hậu mưu
phản, Khánh Vương cũng bị cấm túc nhiều ngày rồi, Hoàng thượng muốn ta quay về
chính là để xử lý việc này.”
Cái gì mà chiến sự, mưu phản, cấm túc, Lệnh Viên đều đã
chẳng thể nghe rõ nữa rồi, nàng cứ ngẩn ngơ đứng mãi một chỗ, suy nghĩ về câu
nói trước đó của Tô Thái phó. Hôm đó, khi nàng và Doãn Duật chia tay, rõ ràng
nàng đã nói trước với y, y hẳn nhiên cũng đã nghe rõ, sao có thể… Khuôn mặt
của Dương Ngự thừa trong ký ức lại hiện về, khoảnh khắc đó, tựa như có muôn vàn
mũi tên cùng đâm xuyên vào trái tim Lệnh Viên. Nàng cứ mải vui mừng vì tin tức
tốt lành mà Dương Ngự thừa mang tới, không ngờ lại quên mất việc quan trọng như
vậy! Hồi đó, Bùi Vô Song từng phái Bùi Nghị lẻn vào cung Thịnh Diên định mang
nàng đi, ý đồ là để Anh Tịch làm con quỷ chết thay, Dương Ngự thừa cũng hoàn
toàn biết rõ, không ngờ nàng lại quên mất tâm tư kín kẽ không có sơ hở của
Dương Ngự thừa!
Tô Tố chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt run rẩy dữ dội, vô tình
chạm vào làn da của nàng ta, cảm giác lạnh như băng. Trong đáy mắt Tô Tố cũng
thoáng hiện lên một tia hoang mang: “Sao Hoàng thượng lại muốn cha đi xử lý
việc này? Hoàng thượng thật sự tin rằng Hoàng hậu nương nương và Khánh Vương
điện hạ mưu phản sao?”
Sắc mặt Tô Thái phó hết sức nặng nề, Tô Anh lại bám lấy ông
hỏi han về tình hình của Doãn Duật. Còn Lệnh Viên thì cứ ngẩn ngơ đứng đó,
không sao đi được nữa.
Cho nên y mới thất hẹn, cho nên y mới không tới.
Sắc mặt trở nên trắng bệch, Lệnh Viên kinh hãi mở to mắt
nhìn đăm đăm vào chiếc khăn lụa rơi trên mặt đất. Thế Huyền và Bắc Hán được
bình yên, nàng vốn cho rằng những điều không may đều đã qua rồi, về sau mọi
chuyện sẽ thuận lợi, nào ngờ lại xuất hiện tình huống này. Oán hận Dương Ngự
thừa sao? Nàng đột nhiên khép mắt lại, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập
cập.
Đối với các tin tức mới nhất ở Sùng Kinh, Tô Thái phó cũng
chỉ biết sơ sơ, tình hình cụ thể tất nhiên phải về kinh mới biết.
“Cha, vậy chúng ta mau đi Sùng Kinh thôi, ngày mai đi luôn!
À không, hôm nay đi luôn!” Tô Anh xưa nay luôn nóng nảy, bộp chộp, nghe nói
Doãn Duật xảy ra chuyện, nàng ta không sao kìm nén nổi.
“Đừng làm ồn!” Tô Thái phó khẽ mắng một tiếng, giọng nói hết
sức cứng rắn, lạnh lùng.
Tô Anh giật nẩy mình sợ hãi. Lớn đến từng này tuổi, vì là
con gái út trong nhà nên nàng ta chưa từng bị cha mắng bao giờ. Tô Tố cũng
không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, lâu sau mới thấp giọng nói: “Cha không muốn về
kinh tham dự vào việc triều chính sao?”
Lệnh Viên tuy khó lòng kiềm chế được nỗi đau thương nhưng ý
đồ của Tô Thái phó nàng cũng đã nhìn thấu, chỉ là không có thân phận nh