
g bố chuyện này ra toàn thiên hạ, chẳng lẽ Doãn
Duật đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên tràn ngập vẻ âu lo. Quan
tài của Dận Vương đã được đưa về kinh rồi, Doãn Duật chắc chắn cũng đã về kinh,
có thứ gì cản bước chân y như vậy chứ?
Y nói sẽ không phụ lòng nàng nhưng tại sao bây giờ còn chưa
đến?
Lệnh Viên hoang mang đẩy cửa, bước ra ngoài, trên con đường
lớn ở Liêu Châu, mọi thứ vẫn chẳng khác ngày thường. Nàng vốn thích sự yên tĩnh
nhưng hôm nay, nó dường như tịch mịch đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng lại
đứng ngẩn ngơ một mình trước bảng cáo thị, bên trên có mấy thông báo lẻ tẻ
nhưng chẳng hề có tin tức mà nàng muốn biết.
Đi Sùng Kinh ư?
Những ngón tay nắm chặt chiếc khăn lụa, nàng biết đó là biện
pháp tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ, nếu cứ chờ đợi thế này, nàng thực sự cảm thấy
khó chịu hơn cả chết. Đứng một mình dưới ánh mặt trời nóng nực hồi lâu, cuối
cùng nàng lại cất bước quay về khách điếm. Suốt bao ngày âu lo sợ hãi, cộng
thêm việc vừa đứng dưới trời nắng quá lâu, Lệnh Viên bỗng cảm thấy trời đất
quay cuồng, vô thức đưa tay bám vào con sư tử đã trước cửa tòa phủ bên cạnh để
ngồi xuống, chẳng ngờ lại bám trượt, thế là ngã sóng soài.
“Nó thế nào rồi? Tại sao vẫn còn sốt?”
“Mẹ đừng lo, đại phu nói muội ấy vì quá mỏi mệt nên mới bị
như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi.”
“Con nghe kìa, nó lại gọi Doãn Duật… Doãn Duật chẳng phải là
Thế tử của Ký An Vương phủ sao? Sao nó lại gọi tên của Doãn Duật chứ?”
“Được rồi, mẹ, mẹ cũng mỏi mệt cả ngày rồi, để con bảo người
đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi.”
“Không, mẹ không đi đâu! Khó khăn lắm mẹ mới đợi được nó về,
mẹ muốn ở bên nó! Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ ở bên con.”
…
Đau đầu quá, là ai đang nói chuyện vậy?
Mẹ…
Lệnh Viên nửa mê nửa tỉnh, trong ký ức, có ai từng tự xưng
là “mẹ” với nàng sao? Nàng nhất định là hồ đồ rồi, mẹ của nàng là mẫu hậu, mà
nàng cũng chưa từng gọi bà là “mẹ” bao giờ. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện,
mẫu hậu chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy, bà luôn rất nghiêm
khắc. Ngay cả lúc lâm chung, bà vẫn dặn dò nàng các việc của Bắc Hán, làm sao
có thể nói chuyện với nàng bằng giọng điệu thương yêu, cưng nựng thế này…
Vậy thì là giấc mơ rồi, nhưng nàng đột nhiên không muốn tỉnh
dậy, thật sự chỉ mong được mơ tiếp thế này để nàng có thể cảm nhận tình mẹ dịu
hiền mà cả đời này chưa bao giờ có. Nàng không cần mấy thứ quyền lực, vinh hoa
phù phiếm kia nữa…
Đôi tay dịu dàng, ấm áp đó vẫn luôn nắm chặt bàn tay Lệnh
Viên, thật thoải mái, bình yên…
Nàng mơ màng gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Mẹ, con đau quá, khó chịu quá!” Cả đời này, nàng chưa từng
làm nũng như vậy. Không phải là nàng không biết, mà là chưa từng có cơ hội.
Thì ra, nằm mơ cũng có thể hạnh phúc đến thế.
Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoa dịu mọi nỗi đớn đau,
khó chịu của nàng, rồi một bàn tay khẽ vỗ lên lưng nàng: “Mẹ đây. Con sẽ nhanh
khỏe lại thôi!”
Lệnh Viên vô thức rúc đầu vào vòng tay ấy, áp trán vào một
nơi mềm mại.
Giấc mộng này thật dài, thật ấm áp.
Có bàn tay ai đó đặt lên trán Lệnh Viên, sau đó là một tiếng
reo mừng: “Hết sốt rồi! Phu nhân, hết sốt rồi!”
“Vậy sao?” Giọng nói dịu dàng trong giấc mơ kia vọng tới, kế
đó, một bàn tay ấm áp cũng đặt lên trán Lệnh Viên. Lệnh Viên không khỏi kinh
ngạc, đột ngột mở bừng mắt, nhìn đăm đăm vào vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi ngay
cạnh giường… Chiếc áo gấm màu trắng giản dị đã che giấu tuổi tác của bà, trong
đôi mắt long lanh thực sự ẩn chứa nỗi mừng vui. Đây rõ ràng là một người mà
Lệnh Viên chưa bao giờ gặp, nhưng trên khuôn mặt kia lại có nhiều nét quen
thuộc khó có thể miêu tả bằng lời, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.
Thấy Lệnh Viên tỉnh lại, đôi mắt vị phu nhân xinh đẹp ấy
bừng lên nét cười lấp lánh. Lệnh Viên đã hôn mê suốt một ngày một đêm, cả người
chẳng còn chút sức lực, gượng ngồi dậy nhìn bà, hỏi: “Bà là ai?”
Vị phu nhân xinh đẹp thoáng ngẩn người, sau đó hoang mang
giữ chặt bờ vai Lệnh Viên, nôn nóng nói: “Ta là mẹ con đây, Huyên Nhi, con
không nhận ra mẹ sao? Người đâu, người đâu! Mau… mau đi gọi đại phu tới đây!”
Bà căng thẳng lớn tiếng gọi.
“Mẹ?” Lệnh Viên khẽ lẩm bẩm, trong giấc mơ dường như cũng có
một người như vậy, chẳng lẽ… là bà sao?
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy thất vọng hơn là mừng
vui, mọi việc trong giấc mơ quả nhiên đều là giả, trời cao tàn nhẫn đến mức
ngay cả cơ hội để ảo tưởng cũng không muốn cho nàng. Thì ra vị phu nhân này
nhận nhầm người, nàng sao có thể là con gái của bà được?
Nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà, Lệnh Viên thoáng rung
động, bất giác đưa tay vuốt ve mu bàn tay bà, thấp giọng nói: “Phu nhân, bà
nhận nhầm người rồi, ta không phải con gái của bà đâu.”
Vị phu nhân xinh đẹp vẫn không chịu buông tay, buồn bã nói:
“Mẹ sao có thể nhận nhầm con được, lúc hôn mê, con vẫn gọi mẹ là mẹ, con không
nhớ sao? Mẹ biết con vẫn trách mẹ, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu tha thứ cho
mẹ, không chịu quay về thăm mẹ. Nhưng Huyên Nhi à, con có biết mẹ mong con về
đến thế nào không