
ày, lão chỉ muốn nghe xem chiến sự ở biên cương rốt cuộc hỗn loạn
đến đâu, Dận Vương đã chết thế nào, cả Công chúa nữa, có thật đã bị thổ phỉ bắt
đi không? Lão không thể đợi thêm nữa, muốn biết rõ mọi việc ngay bây giờ!
Tôn Liên An đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cất tiếng đáp lời
rồi vội vã lui ra.
Trước phủ Ký An Vương, Anh Tịch vừa chạy tới vừa thở hổn
hển. Nghe mấy ả cung nữ trong biệt uyển kể chuyện, thị không thể kiềm chế nổi.
Từ khi Công chúa rời đi, thị chưa từng bước chân ra khỏi biệt uyển, bởi Công
chúa đã dặn dò thị phải cẩn thận. Nhưng giờ đây, sao thị có thể nhẫn nhịn được
nữa?
Gã gia đinh trước phủ biết thị, cung kính gọi một tiếng “Anh
Tịch cô nương”. Hai mắt Anh Tịch đỏ hoe, vừa thở dốc vừa vội vàng nói: “Mau…
mau dẫn ta đi gặp Thế tử gia!”
Lúc này đã là giữa trưa, trong Ký An Vương phủ, gã gia đinh
vâng lời dẫn Anh Tịch đi xuyên qua dãy hành lang.
Sau khi nghe tin từ biên cương truyền về, Ký An Vương phi
ngày đêm thấp thỏm, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng còn sức để khóc nữa,
chỉ biết ngồi bên cạnh giường Doãn Duật mà đau buồn rơi lệ. Người trên giường
vẫn ngủ say, thỉnh thoảng có tỉnh lại nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong
lúc hôn mê, y liên tục nói những lời mê sảng, khi thì gọi “Kiều Nhi”, lúc lại
lẩm bẩm gọi “Điện hạ”.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ký An Vương phi giật mình
ngoảnh lại nhìn, Ký An Vương gia vẫn đang ngồi bên bàn, chén trà vỡ vụn dưới
chân. Ký An Vương phi lẩm bẩm gọi một tiếng “Vương gia”, chỉ thấy ông hơi cau
mày, khẽ cất tiếng hỏi: “Chẳng lẽ ta đã sai sao?”
Che giấu suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng Doãn Duật lại tình
nguyện trọng thương vì Dận Vương, vì con trai của kẻ thù giết cha mình…
Ký An Vương phi buồn bã rơi nước mắt nhưng chẳng nói gì.
Ngoài cửa vọng vào giọng nói của gã gia đinh: “Vương gia,
Anh Tịch cô nương đến thăm Thế tử.”
Vương phi vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên đã thấy
Mạt Nhan vén rèm dẫn Anh Tịch vào. Anh Tịch chạy vội vào phòng, chợt nhìn thấy
Vương gia, Vương phi đều ở đây thì hơi ngẩn người. Thị vội hành lễ với họ, sau
đó mới nôn nóng nói: “Nô tì đến để hỏi Thế tử gia tin tức về Công chúa nhà nô
tì…” Còn chưa nói xong, giọng Anh Tịch đã trở nên nghẹn ngào, lại nhìn thấy cặp
mắt đỏ hoe của Ký An Vương phi, bao nhiêu sự kìm nén trước đó của thị đều tan
thành bọt nước, thị đưa tay lên che miệng, òa khóc.
Ký An Vương gia ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn Doãn Duật, thở dài
nói: “Nó còn đang hôn mê.”
Chuyện hôm đó, các thị vệ đi theo đều kể lại rất mơ hồ, có
lẽ chỉ một mình Thế tử biết rõ. Nhưng bây giờ, Thế tử lại đang thế này, việc
Công chúa mất tích thế nào đã trở thành một bí ẩn không có lời giải.
Anh Tịch không ngừng run rẩy, tất cả mọi người đều nói Công
chúa lành ít dữ nhiều nhưng thị vẫn không tin! Vội vàng chạy tới Ký An Vương
phủ, nhìn thấy bộ dạng Thế tử thế này, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Anh
Tịch trong nháy mắt đã sụp đổ. Hai chân thị bất giác trở nên mềm nhũn, không
kìm được ngã nhào xuống đất.
“Anh Tịch cô nương!” Mạt Nhan vội bước tới đỡ Anh Tịch, cảm
thấy thân thể thị lúc này đã trở nên mềm nhũn.
Anh Tịch khóc lóc nghẹn ngào. Thị vốn là con gái của một thị
lang nhưng vì là con vợ lẽ nên không được chiều chuộng, may là về sau thị được
Thái hoàng thái hậu chọn vào cung theo hầu Đại trưởng công chúa. Bao nhiêu năm
nay, thị và Công chúa nương tựa vào nhau, tự đáy lòng đã coi Công chúa là người
thân nhất của mình. Giờ đây, đến người thân nhất ấy cũng chẳng còn nữa sao?
Khi rời khỏi hoàng cung, thị đã cảm thấy vui mừng vô hạn,
sớm biết thế này, thị thà rằng Công chúa vĩnh viễn đừng bao giờ rời khỏi Thịnh
Kinh!
Ký An Vương gia đưa mắt nhìn Mạt Nhan, thấp giọng nói: “Kêu
người đưa Anh Tịch cô nương về phủ trước đi!”
Anh Tịch nôn nóng nói: “Không, nô tì không muốn về! Xin
Vương gia cho phép nô tì ở lại để nô tì hầu hạ Thế tử gia!” Thị muốn đợi Thế tử
tỉnh lại, đến lúc ấy có thể hỏi Thế tử tin tức của Công chúa.
Ký An Vương gia tỏ ra khó xử. Ký An Vương phi vốn không nói
năng gì đột nhiên cất tiếng: “Để cô ấy ở lại đi, có lẽ Quân Nhi cũng muốn cô ấy
ở lại.” Bà không biết người mà Doãn Duật thật lòng thương yêu chính là Lệnh
Viên, còn tưởng rằng Kiều Nhi là nhũ danh của Anh Tịch. Ký An Vương gia cũng
không tiện vạch trần chuyện này.
Bên ngoài vương phủ, một đám thị vệ nhảy từ trên lưng ngựa
xuống, theo sau mấy gã hoạn quan cùng với mấy người mặc triều phục màu xanh đen
vội vã cất bước đi vào.
Gã gia đinh đứng bên ngoài bẩm báo, nói là trong cung phái
người đến, Hoàng thượng muốn triệu kiến Thế tử.
Gã thái giám dẫn đầu vén bức màn sa đi vào, vòng qua bức
bình phong, cung kính hành lễ với Vương gia và Vương phi. Ký An Vương phi cau
mày nói: “Quân Nhi còn chưa tỉnh, e là Hoàng thượng không hỏi được gì.”
Gã thái giám cúi đầu, khẽ đáp: “Hoàng thượng đã phái ngự y
đến vương phủ.” Hắn khẽ vỗ tay một cái, ngự y lập tức đi vào. Đặt hòm thuốc lên
chiếc bàn bên cạnh, gã ngự y bước tới, nói: “Xin Vương phi dời bước, bọn hạ
quan muốn thăm bệnh cho Thế tử.”