
iống lắm, bởi trong ánh mắt
y hiện giờ có một vẻ quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không liên quan
đến Ký An Vương gia. Một gương mặt khác trong ký ức chợt hiện về khiến sắc mặt
Hoàng đế Nam Việt lập tức biến đổi, bàn tay đang ấn Doãn Duật xuống đột ngột
rụt về…
Hoàng đế Nam Việt sai người đưa Doãn Duật về, sau đó đứng
một mình trước cửa sổ hồi lâu. Lão nhất định muốn gặp Doãn Duật là vì không tin
một số chuyện, bây giờ gặp rồi, liệu đã tin chưa? Lão dường như còn cảm thấy mơ
hồ hơn trước. Tôn Liên An đẩy cửa bước vào, khoác một chiếc áo choàng lông lên
cho lão, cẩn thận nói: “Hôm nay Ký An Vương gia phản ứng như vậy… có thể nói là
lần đầu tiên.”
Hoàng đế Nam Việt khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Trẫm vừa
mất một đứa con, tất nhiên có thể hiểu tâm trạng của y. Trẫm vẫn còn nhớ bộ
dạng của y khi con trai cả y chết.” Đó là năm Kiến Chương thứ mười, năm mà cả
lão và Ký An Vương gia đều không bao giờ muốn nhắc đến hay nghĩ đến. Lão hạ chỉ
tru diệt cả nhà em ruột của mình, còn Ký An Vương gia cũng mất đi con trai cả,
ngay đến đứa con thứ cũng suýt qua đời vì bệnh nặng… Ký An Vương phi lâm bệnh
mấy mất tháng trời, đến đứa con trai thứ khó khăn lắm mới cứu sống được cũng
chẳng để ý đến, mọi người chỉ nghĩ đó là vì bà quá đau lòng khi mất đi trưởng
tử. Trái tim Hoàng đế Nam Việt chợt giật thót, trong làn không khí mỏng manh
dường như lại thoang thoảng mùi máu tanh. Năm Kiến Chương thứ mười là một vết
nhơ trong lòng lão, xưa nay lão chưa từng dám suy nghĩ, nghe ngóng, nghiền ngẫm
về nó, bây giờ xem ra, chẳng lẽ đến cả lão cũng bị lừa gạt hay sao?
“Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi sớm đi!” Tôn Liên An thấp
giọng khuyên nhủ.
Hoàng đế Nam Việt thu lại tâm tư, im lặng hồi lâu mới nói:
“Trẫm muốn gọi Tô Thái phó về kinh.”
Tôn Liên An cả kinh, nói: “Thái phó từ lâu đã cáo lão hoàn
hương…”
Hoàng đế Nam Việt nhíu chặt đôi mày. Nam Việt xảy ra nhiều
chuyện như thế, dòng họ Tiêu đã bị định tội, trong triều chẳng còn bao nhiêu người
có thể dùng nữa.
Xe ngựa chậm rãi rời cung, sau đó dừng lại trên con đường
lớn không một bóng người. Thế tử muốn nói chuyện riêng với Anh Tịch cô nương,
lệnh cho tất cả mọi người lùi ra xa.
Anh Tịch khóc đến mức gần như không thở nổi, ánh trăng yếu
ớt chiếu vào qua bức rèm cửa sổ xe càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch của Doãn
Duật, nhưng y vẫn tươi cười, nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì, cô ấy không sao.”
Anh Tịch ngẩn người, hồi lâu sau mới đờ đẫn hỏi: “Ngài gạt
ta sao? Vừa rồi ở trong cung, ngài còn nói với Hoàng thượng rằng Công chúa sống
chết chưa rõ, có lẽ là lành ít dữ nhiều cơ mà!” Trong lúc nôn nóng, thị quên
hết lễ nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Doãn Duật kể lại ngắn gọn mọi việc cho thị nghe, trong giọng
nói nhuốm vẻ thương tâm. Lệnh Viên muốn cùng y chung sống trọn đời, tiếc rằng
kế hoạch của Dương Ngự thừa lại không tính đến sự tồn tại của y.
Anh Tịch nghe y kể xong, lập tức đổi khóc thành cười. Doãn
Duật mỏi mệt khép mắt lại, trong giọng nói ngợp nỗi âu lo: “Ta vốn định đi tìm
cô ấy trong mấy ngày này, chỉ là… Chi bằng cô hãy đi trước đi!”
Anh Tịch tươi cười hé miệng nhưng chưa kịp nói ra chữ “được”
thì đã vội nuốt lại, thị lắc đầu, nói: “Ngài không đi, ta có lý do gì để rời
khỏi Sùng Kinh chứ?” Nếu nói là muốn trở về Bắc Hán thì thực không hợp lý, thị
chẳng qua chỉ là một a hoàn tùy giá, làm gì có được quyền lực như vậy? Huống
chi thị vốn chẳng quen ai ở Nam Việt, đột nhiên muốn rời khỏi Sùng Kinh, chẳng
khác nào nói với người khác rằng việc Công chúa mất tích còn có ẩn tình! Trong
chuyện này, nếu manh động sẽ làm hại tới Công chúa và Thế tử, Anh Tịch cắn chặt
môi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên quyết định thế nào.
Ngày hôm sau, trong triều truyền ra tin tức, Dận Vương chiến
đấu với quân man di, không may tử trận. Công chúa Ninh An theo quân xuất chinh
cũng chết bởi tay người Dạ Lang.
Sau đó, có sứ thần đích thân đem tin này đi báo với Bắc Hán.
Một chiếc ghế trong phòng bị Khánh Vương vung chân đá bay ra
ngoài, đập mạnh vào cây cột trổ hoa ở hành lang, gãy tan tành. Tuy hắn đang bị
cấm túc nhưng tin này chẳng phải chuyện cơ mật, hắn vẫn có thể biết được. Trên
khuôn mặt xưa nay vẫn ôn hòa của Khánh Vương tràn đầy sự lạnh lẽo, thật sự đã
chết rồi sao?
Lão tứ đúng là vô dụng, không chỉ không bảo vệ được bản
thân, ngay đến nữ nhân của mình cũng chẳng bảo vệ được!
Hắn đã bảo nàng đừng đi, nữ nhân ngốc nghếch đó thật sự muốn
theo Lão tứ đến tận Âm tào Địa phủ hay sao?
Nước trà trong chén vẫn còn hơi ấm, một ngón tay thon nhúng
vào nước rồi vạch lên bàn một vệt nước dài. Lệnh Viên hơi cau mày, mười lăm
ngày rồi, thật sự đã mười lăm ngày trôi qua rồi sao?
Từ đây tới Sùng Kinh, cả đi và về cũng chỉ cần chừng mười
một, mười hai ngày là đủ, huống chi với tính cách của Doãn Duật, y nhất định sẽ
không mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng bây giờ đã mười lăm ngày trôi qua, tại
sao y vẫn còn chưa đến? Hậu sự của Dận Vương và “nàng” đã được lo liệu xong
xuôi, Hoàng đế Nam Việt đã côn