
inh đẹp ấy, quả đúng là một mỹ nhân hiếm có. Thụy Vương xưa nay vốn phong lưu,
đa tình, trong ngày chọn phi tần đã lớn tiếng khen Tôn Chiêu nghi xinh đẹp
trước mặt Thế Huyền. Xem ra, sau lần chiếm đoạt vương phi của Dục Vương, hắn
cho rằng Thế Huyền cũng sẽ không tính toán gì với hắn giống như Thánh Vũ đế
ngày xưa.
Nhìn thấy nụ cười của Lệnh Viên, Dương Ngự thừa lại nói tiếp:
“Hoàng thượng hiện giờ đã đủ lông đủ cánh, không còn bận rộn vì mấy việc vụn
vặt nữa cho nên mới sai ta đến, bảo Công chúa hãy rời khỏi chốn thị phi này.”
“Rời khỏi nơi này?” Lệnh Viên buột miệng thốt lên, trong đôi
mắt vui mừng chợt ánh lên vẻ cảnh giác. Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía Doãn Duật
ở đằng xa, hỏi: “Tại sao lại muốn ta rời đi?”
Y mỉm cười, đáp: “Công chúa hồ đồ rồi sao? Hoàng thượng đã
không cần tới hiệp ước với Nam Việt nữa, Hoàng thượng… vẫn luôn canh cánh trong
lòng chuyện Công chúa phải đi hòa thân.”
Nụ cười trên khuôn mặt Lệnh Viên bất giác trở nên cứng đờ.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, hồi đó nàng nhất quyết muốn đi hòa thân, Thế Huyền giận
đến sinh bệnh, suốt mấy ngày liền không buồn để ý tới nàng. Y cứ luôn cho rằng
bản thân vô dụng, đường đường là quân vương một nước mà lại cần tới một nữ tử
như nàng đi hòa thân để có chút thời gian cho y nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Bây giờ… mọi việc đều ổn cả rồi…
“Vậy ta theo ngài trở về!” Trước giờ, nàng chưa từng nóng
lòng muốn quay về cố quốc đến thế, cũng chưa từng có cảm giác nhớ nhà mãnh liệt
đến vậy.
Đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng hiện nét vui mừng, bất kể đã
qua bao lâu, trong lòng Công chúa vẫn luôn có Bắc Hán, luôn có Hoàng thượng.
Chỉ là, nét vui mừng đó lóe lên trong thoáng chốc rồi vụt tắt, ngay sau đó y
lại cúi xuống, trầm giọng nói: “Công chúa không cần theo ta trở về. Hoàng
thượng nói, người có giữ thì cũng chẳng giữ Công chúa được mấy năm, dù sao Công
chúa cũng sẽ phải lấy chồng, chi bằng không quay về thì hơn. Hoàng cung vốn
cũng không phải là nơi Công chúa thích. Ngoài ra, còn có một chuyện…” Y ngừng
lại một lát, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Thụy Vương từng nói rất căm hận
Công chúa. Hoàng thượng sợ tay chân của Thụy Vương sẽ trả thù nên mới bảo ta đi
tìm Công chúa, người không muốn Công chúa lại bị cuốn vào vòng nguy hiểm.”
Thụy Vương hận nàng, đó cũng là lẽ đương nhiên. Hồi trước,
hắn từng đề nghị nàng liên thủ với hắn nhưng nàng lại kiên quyết cự tuyệt. Con
người khi sắp chết, muốn báo thù ai là điều chưa thể biết trước, Thế Huyền nghĩ
cho nàng thật chu đáo.
“Xin Công chúa hãy đi thôi!” Dương Ngự thừa đột nhiên quỳ
xuống, cất giọng thành khẩn.
Lệnh Viên thầm chấn động, trong tình hình hiện nay, nàng
nhất định phải rời đi. Thế Huyền hiểu nàng, biết nàng không còn muốn dính dáng
tới nơi này nữa. Suốt bao ngày qua, nàng vẫn luôn nhớ tới quãng thời gian vô ưu
vô lo ở chùa Ngọc Tuyền, ngỡ rằng kiếp này sẽ không bao giờ được trải qua nữa…
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
“Hoàng thượng vẫn khỏe chứ?”
“Người vẫn luôn dùng thuốc theo lời của thái y, kết hợp thêm
một số loại dược hoàn, bây giờ khỏe hơn trước nhiều rồi.”
“Tốt, tốt…” Đôi mắt Lệnh Viên nhòa lệ, giọng nói có chút
nghẹn ngào: “Hoàng thái tử thì sao?”
“Hoàng thượng đã mời sư phụ đến dạy học cho Thái tử. Thái tử
thông tuệ hơn người, là một nhân tài có thể dạy dỗ được.”
Lệnh Viên không ngừng run rẩy, tảng đá đè nặng trong lòng
suốt bao lâu nay rốt cuộc đã được buông xuống, không gì có thể khiến nàng vui
mừng hơn việc nghe thấy những tin tức này. Nàng đưa tay đỡ Dương Ngự thừa dậy,
lại nghe y thì thầm bên tai: “Hoàng thượng sợ nếu Công chúa tự tiện rời đi thì
sẽ không tiện ăn nói với Nam Việt, về việc này, ta đã nghĩ ra một sách lược vẹn
toàn.”
Lệnh Viên chợt cất tiếng cười vui, lúc nàng quay trở về đoàn
người ngựa, trong mắt nàng vẫn không giấu nổi nét cười.
Trước đó, Doãn Duật còn lo đã xảy ra chuyện gì, lúc này thấy
nàng tươi cười trở lại, trái tim đang lửng lơ của y rốt cuộc cũng hạ xuống. Y
ngước nhìn về hướng đó, thấy Dương Ngự thừa không hề có ý định đi tới chỗ mình.
Lệnh Viên đã bước đến trước xe ngựa, lớn tiếng nói: “Khởi
hành thôi! Là tin tức từ tiền tuyến báo về, nói mọi việc vẫn thuận lợi.”
Các thị vệ vốn đang cảm thấy nghi hoặc, nghe nói là tin tức
từ tiền tuyến báo về, tất cả đều thở phào một hơi, trái tim nặng trĩu trở nên
nhẹ nhõm. Chỉ duy có Doãn Duật biết nàng nói dối, đó rõ ràng là trọng thần của
Bắc Hán, lấy đâu ra tin tức từ tiền tuyến mà báo về? Có điều, trong tình cảnh
hiện tại, y không tiện hỏi nhiều, đành ra lệnh cho thủ hạ lập tức khởi hành.
Hơi buông lỏng sợi dây cương trong tay, Doãn Duật lẳng lặng
ngoảnh nhìn về phía sau. Giữa làn gió rét, bóng dáng đó vẫn hệt như xưa, tà áo
dài bay lất phất, cặp mắt trong veo nhìn đăm đăm về phía bên này.
Buổi tối hôm đó, Công chúa hơi mệt. Sau khi quân y từ lều đi
ra, mọi người thấy Thế tử vâng lệnh bước vào.
Trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu vào phòng qua ô cửa sổ,
soi rọi khuôn mặt già nua của Hoàng đế Nam Việt. Một cung nữ áo xanh bưng chén
thuốc đi vào, t