
ynh đâu!” Khi Dận Vương còn tại thế thì
không sao, cô Công chúa Bắc Hán đó rốt cuộc cũng sẽ lấy Dận Vương. Bây giờ thì
hay rồi, Vương phi vừa mất chồng, Thế tử lại chưa lấy vợ, bọn họ thật sự muốn ở
bên nhau hay sao? Như thế thì còn ra thể thống gì nữa! Trong kinh còn có Hoàng
thượng, Hoàng hậu, đây chính là một mối nhục lớn của Nam Việt!
Doãn Duật trừng mắt, lạnh lùng nói: “Câm miệng, ta không cho
phép muội sỉ nhục nàng ấy!”
Tô Anh ngẩn người, ngay sau đó ấm ức bật khóc: “Cô ta đã
dùng cái gì để mê hoặc huynh như thế! Huynh chưa từng dùng giọng điệu này để
nói chuyện với muội! Muội và huynh quen nhau từ nhỏ, cô ta thì là cái gì, chẳng
qua chỉ mới quen huynh mấy tháng mà thôi, không ngờ huynh lại bênh vực cô ta
như vậy! Chẳng phải chỉ có bề ngoài xinh đẹp thôi sao? Huynh xem Dận Vương điện
hạ đó, kiêu ngạo biết mấy, chẳng thèm để ý đến cô ta… Này, Quân ca ca, huynh đi
đâu vậy?” Thấy y đứng dậy, vén rèm xe đi ra ngoài, Tô Anh vội xoay người lại,
hỏi.
Doãn Duật chỉ vẫy tay ra hiệu cho một gã thị vệ dắt ngựa
tới.
Tô Anh nước mắt giàn giụa, thốt lên: “Vết thương của huynh
còn chưa lành, sao có thể cưỡi ngựa được?”
Doãn Duật không buồn nhìn về phía nàng ta nữa, nhảy từ trên
xe ngựa lên lưng ngựa, đoạn khẽ quát một tiếng, thúc ngựa chạy về phía trước.
“Quân ca ca! Quân ca ca!” Tô Anh không ngừng gọi, rồi lại giận
dữ giật mạnh chiếc túi thơm đeo bên hông, vứt xuống sàn xe ngựa.
Tiếng gọi của Tô Anh ở phía sau tựa như một dải lụa mềm vấn
vít bay tới. Lệnh Viên cố không ngoảnh đầu nhìn, thực chẳng rõ nha đầu đó rốt
cuộc lại gây ra chuyện gì nữa? Dận Vương đã qua đời, sau này nàng có nên ở lại
Sùng Kinh không? Nàng vốn sắp được gả cho Dận Vương, bây giờ lại xảy ra chuyện
này, nàng hoàn toàn có thể quay về cố quốc. Đến khi đó, nàng sẽ được tự do,
không bị ràng buộc bởi điều gì, sau này có thể ở bên Doãn Duật. Nhưng Thế Huyền
thì sao? Nếu là vì Thế Huyền, nàng nhất định không thể đi được. Khi tới đây,
nàng đã hiểu rõ, được gả cho ai cũng chẳng khác gì nhau, phu quân của nàng
chẳng qua chỉ là một tờ hiệp ước. Bây giờ người đang đắc thế nhất ở Sùng Kinh
chắc hẳn là Tiêu Hậu và Khánh Vương.
Bóng dáng của nam tử cả ngày cười đùa cợt nhả đó dường như
lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trong đầu, nàng thật sự phải tìm một đồng minh
khác ư?
Trong chiếc xe ngựa tĩnh lặng, Lệnh Viên thậm chí có thể
nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Nàng đưa tay lên ôm ngực, trong lòng
cảm thấy thấp thỏm, bất an.
Chỉ mất nửa ngày, đoàn người đã tới Khâm Châu.
Lần này là đưa linh cữu về kinh, áo quan của Dận Vương tất
nhiên không tiện vào thành, do đó đoàn người đành dừng chân nghỉ tạm ở nơi cách
thành chừng nửa dặm. Đã có người tới thông báo chuyện này cho Tô phủ từ trước,
người của Tô phủ sẽ đón Tô Anh từ cửa thành, như vậy cũng không lãng phí quá
nhiều thời gian, cùng lắm cũng chỉ mất chừng nửa canh giờ.
Nhưng Tô Anh nhất quyết không chịu quay về, ai khuyên cũng
không nghe. Doãn Duật hết cách, đành sai người thông báo tới Tô phủ, bảo họ cho
người ra ngoài thành.
Lệnh Viên cũng xuống xe ngựa, thấy Tô Anh nắm chặt ống tay
áo Doãn Duật không chịu buông: “Ai tới muội cũng sẽ không quay về đâu! Muội muốn
theo huynh đi Sùng Kinh!”
“Lúc rời thành, cha đã nói với muội thế nào?”
Một giọng nói thoáng nhuốm vẻ tức giận vọng tới từ phía sau,
Lệnh Viên bất giác ngoảnh lại. Người đó vén rèm xe ngựa lên, một đôi mắt dịu
dàng nhưng ẩn chứa nét giận dữ nhìn đăm đăm vào Tô Anh. Xe ngựa dừng lại trước
mặt họ, nàng ta bước xuống xe, tà váy màu trắng bay lất phất, càng tôn lên khí
chất cao quý của nữ tử vừa xuất hiện.
Sắc mặt lập tức biến đổi, Tô Anh hậm hực ngoảnh đầu sang
hướng khác: “Đại tỷ muốn bắt muội về sao?”
Tô Tố cung kính hành lễ với Lệnh Viên và Doãn Duật.
Doãn Duật thở phào một hơi, thấp giọng nói: “Muội đến thì
tốt rồi, ta xin giao Anh Anh cho muội, bọn ta còn phải đưa Điện hạ về kinh.”
Tô Tố kéo Tô Anh tới bên cạnh mình. Nghe Doãn Duật nhắc tới
Dận Vương, nàng dường như cũng cảm thấy có chút bi ai, liền khẽ gật đầu, nói:
“Huynh yên tâm! Là do Anh Anh không hiểu chuyện nên đã làm lỡ hành trình của
mọi người.” Nàng ta đưa mắt về phía Lệnh Viên, nghiêm túc khom người, nói: “Đã
khiến Công chúa phải chê cười rồi!”
Vị đại tiểu thư của Tô phủ này quả nhiên tri thư đạt lễ[1'>,
nền nã đúng mực, tính cách thực khác xa so với tam tiểu thư tùy tiện, ương
bướng, Lệnh Viên vừa nhìn thấy đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ với nữ tử này.
[1'> Nghĩa là hiểu biết về sách vở và lễ nghĩa.
Nơi này không tiện ở lâu, Tô Tố nói với Doãn Duật mấy câu,
Doãn Duật đều gật đầu đồng ý, cuối cùng chỉ nói: “Nhờ muội thay ta gửi lời hỏi
thăm tới sư phụ, cáo từ!”
Đoàn người lại tiếp tục lên đường, Tô Anh giãy giụa muốn đi
theo, Tô Tố liền bảo mấy gã gia đinh ngăn lại. Tô Anh hậm hực nhìn về phía hai
chiếc xe ngựa đang đi xa dần, nghiến răng nói: “Tại sao đại tỷ không cho muội
đi theo Quân ca ca? Tỷ có biết huynh ấy sắp xảy ra chuyện lớn không?”
Sắc mặt Tô Tố trầm hẳn xuống: “Có chuyện gì?”
Tô Anh vừa thở dốc vừa