
rẫm
không biết ư? Ngay đến cái chết của Hân phi, Liên phi trẫm cũng không tin là
nàng trong sạch!” Cả chuyện Lương Vương phản loạn nữa, Hoàng hậu của lão thông
minh đến vậy, việc gì cũng có thể nhìn thấu tỏ nhưng lại chẳng nói với lão điều
gì.
“Hoàng thượng!” Tiêu Hậu kinh hãi kêu lên, nhìn lão đăm đăm
với vẻ không thể tin nổi, cuối cùng cười vang: “Thì ra trong mắt Hoàng thượng,
thần thiếp là một kẻ tồi tệ đến thế…”
Tồi tệ… Có thật sự tồi tệ hay không, Hoàng đế Nam Việt đã
chẳng còn sức để tra xét nữa rồi. Mấy chục năm làm phu thê, trong lòng bà ta
nghĩ gì lão đại khái đều đoán được. Lão cố gắng không phải nhìn cảnh tượng này
nhưng rốt cuộc vẫn phải trải qua… Lão không muốn phải chứng kiến bất cứ đứa con
nào xảy ra chuyện, không muốn thấy chúng vì tranh đoạt ngai rồng mà cốt nhục
tương tàn, chẳng lẽ, ngay đến điều này cũng khó vậy sao?
Những ngón tay bất giác nắm chặt lại, Hoàng đế Nam Việt lúc
này mới phát hiện chuỗi tràng hạt quanh năm không rời đã không còn ở trong tay
mình. Lão láng máng nhớ lại, vừa rồi khi ở trên triều, hay tin Dận Vương tử
trận, vì quá đau đớn mà lão đã giật đứt tràng hạt trong tay.
Đúng là tội nghiệt! Chẳng lẽ đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa
đủ để bù đắp hay sao?
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một hồi, rồi lại đưa mắt liếc
nhìn Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Trẫm để nàng vào đây một mình, chính là muốn
nghe nàng thừa nhận. Nếu nàng thừa nhận, trẫm có thể nể tình nghĩa xưa, mở cho
nàng một con đường sống!”
Tiêu Hậu cất tiếng cười điên dại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn đăm
đăm vào người đang nằm trên long sàn, vị phu quân mà bà ta từng một lòng yêu
thương… Những năm qua, bà ta quả thực đã làm rất nhiều việc mà trong mắt lão là
không thể tha thứ nhưng bà ta chưa bao giờ ngờ rằng, thì ra lão chưa từng tin
tưởng bà ta! Thì ra bà ta đã đúng, kẻ đế vương đều là loại bạc tình, bà ta chỉ
có thể dựa vào chính mình và con trai mà thôi.
Thấy bà ta cười điên cuồng như thế, trái tim Hoàng đế Nam
Việt càng thêm lạnh lẽo. Lão khẽ ho mấy tiếng rồi mới nói: “Nếu nàng yên phận,
ngôi thái tử chưa chắc đã không phải là của Lão nhị, nhưng nàng lại làm như
thế! Nàng cho rằng Lão tứ chết rồi, Lão nhị có thể ngồi vững ở ngôi thái tử
được sao? Hay là, nàng còn muốn giết thêm vài đứa con nữa của trẫm?”
Đây chính là chuyện mà Hoàng đế Nam Việt không thể nào dung
thứ!
Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Hậu dần ngừng lại, trong đáy
mắt bà ta không còn vẻ hiền thục, dịu dàng như xưa mà lộ ra mấy tia dữ dằn:
“Thần thiếp không có lỗi!”
“Nàng không có lỗi? Vậy là trẫm có lỗi hay sao?”
Tiêu Hậu không cười nữa, chăm chú nhìn lão mà hỏi từng chữ
một: “Lão nhị cũng không phải là lựa chọn trong lòng Hoàng thượng?”
Ánh mắt Hoàng đế Nam Việt trở nên nóng bỏng: “Sau này, sẽ
không bao giờ nữa!”
Tiêu Hậu đột nhiên cười vang, bao nhiêu ân ái thắm thiết
ngày xưa cuối cùng đều chỉ là hư ảo, giờ đây bà ta mới biết được sự vô tình của
kẻ đế vương. Nhớ tới gốc Đế vương sủng trong Phượng cung của mình, Tiêu Hậu cảm
thấy hết sức nực cười, trong giọng nói cũng chẳng còn chút dịu dàng: “Là Hoàng
thượng ép thần thiếp đấy nhé!”
Hoàng đế Nam Việt hờ hững nhìn bà ta, nói: “Nàng muốn làm
phản sao? Thân tín của nàng không thể tới đây nhanh như vậy được.”
Chỉ một câu đã nói trúng tim đen của Tiêu Hậu. Bà ta hơi
ngẩn người nhưng rồi lại ngẩng đầu, cười lớn: “Hoàng thượng mắc bệnh nặng, hôm
nay từ trần trong điện này cũng là chuyện bình thường!” Tiêu Hậu xòe bàn tay
ra, bước từng bước đến gần người trên long sàng.
Hoàng đế Nam Việt đang mang bệnh nặng, chỉ có thể yếu ớt nằm
im một chỗ. Tiêu Hậu đưa tay về phía Hoàng đế Nam Việt, sắc mặt dữ dằn, nhưng
đúng lúc này, trước mắt bà ta chợt lóe lên bóng đao kiếm, đám ngự tiền thị vệ
liên tiếp lao ra từ phía sau bức rèm, nhanh chóng khống chế bà ta. Tiêu Hậu
giãy giụa vô ích, chỉ có thể nhìn Hoàng đế Nam Việt bằng ánh mắt phẫn nộ. Khuôn
mặt Hoàng đế Nam Việt lạnh tanh: “Trẫm đã cho nàng cơ hội, là nàng không biết
trân trọng đó thôi!”
Tiêu Hậu cười lạnh lùng. Cơ hội ư? Lão nào đã từng cho bà ta
cơ hội bao giờ!
Khánh Vương đã không còn cơ hội lên ngôi hoàng đế, vậy chính
là lão ép bà ta không thể không ra tay!
“Mau giải đi!” Hoàng đế Nam Việt nhắm mắt, không muốn nhìn
khuôn mặt ẩn chứa vẻ ai oán và tức giận đó nữa.
Ngày thứ hai sau khi biên cương truyền tin tức về, trong
cung ban ra ba đạo thánh chỉ.
Hoàng hậu Tiêu thị mưu đồ làm phản, tạm giam trong Phượng
cung chờ xử trí; cách chức Quốc cữu, đưa ra xét xử; cuối cùng, đến Khánh Vương
cũng bị cấm túc trong vương phủ.
Khắp Sùng Kinh, lòng người đều trở nên thấp thỏm, mức độ
nguy hiểm chẳng kém là bao so với chốn sa trường.
Viện quân Nam Việt còn đang ở trên đường, Khưu Tướng quân
thương lượng với các tướng, quyết định để Lệnh Viên và Doãn Duật đưa linh cữu
về kinh trước.
Áo quan được lấy từ trong thành, lúc này chẳng ai để ý nó
tôn quý hay không, đành dùng tạm trước đã.
Lệnh Viên từ trong lều đi ra, thần sắc vô cùng mỏi mệt. Tuy
nàng không thích Dận Vương nhưng lúc này hắn đã chết rồi, đ