
khinh miệt, nàng cứ ngẩn ngơ nhìn
hắn, không hỏi han hay nói năng gì.
“Điện hạ!” Doãn Duật lao tới nhưng lại vấp ngã ngay trên
giường. Y từng trách, từng hận Dận Vương, có điều, y thực sự không muốn chứng
kiến cảnh này! Từ trước đến nay, y vẫn luôn tôn trọng hắn, coi hắn là huynh đệ,
chưa bao giờ thay đổi!
Doãn Duật ngước nhìn gã quân y bên cạnh, gằn giọng nói:
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Mấy gã quân y tái mét mặt, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở
dài, lắc đầu.
Y ngoảnh lại nhìn Khưu Tướng quân: “Hộ tâm hoàn mà Tướng
quân dùng để cứu ta đâu? Cả thuốc của nhà họ Tô nữa, Anh Anh mang rất nhiều
thuốc đến đây mà!”
Khưu Tướng quân chẳng hề động đậy, hộ tâm hoàn chỉ có một
viên, đã dùng mất rồi. Quân y cũng đã đi lấy thuốc mà Tô Anh mang tới, chỉ có
điều, lấy hay không lấy thực ra cũng chẳng có gì khác biệt. Khi ông cứu được
Dận Vương từ trong đám loạn quân, hắn đã bị thương nặng, vô phương cứu chữa!
“Vậy thì về kinh! Lập tức về…”
Giọng của Doãn Duật nhất thời tắc nghẹn, y thấy người trên
giường đột nhiên mở trừng mắt, nhìn y không chớp. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn về
phía Khưu Tướng quân.
Khưu Tướng quân hiểu ý, nắm chặt chuôi thanh bội kiếm bên
hông, lùi về phía sau một bước, trầm giọng nói: “Tất cả ra ngoài hết đi, Điện
hạ muốn nói chuyện riêng với Thế tử gia.”
Đám quân y hoang mang cáo lui rồi vội vã rời đi.
Khưu Tướng quân cũng đi theo đến cửa lều, thấy Lệnh Viên vẫn
còn ngẩn ngơ đứng đó, ông đành lên tiếng nhắc nhở: “Xin Công chúa dời bước.”
Dời bước? Tất nhiên Dận Vương không muốn gặp nàng. Đối với
hắn, nàng chỉ là một món đồ trao đổi, là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Lệnh Viên
cảm thấy trái tim tắc nghẹn, nàng đột nhiên cúi đầu, xoay người cất bước ra
khỏi lều.
Trong lều, chỉ còn lại Dận Vương và Doãn Duật.
Trong cặp mắt vẫn đang mở to của người đó dường như có sự
hoài niệm, hối hận, còn có cả sự không cam tâm. Cả cuộc đời này, hắn chỉ theo
đuổi giấc mơ về thứ quyền lực chí cao vô thượng, vì quyền lực, hắn không tiếc
đi tìm sự giúp đỡ của ngoại tộc, bỏ mặc việc hôn nhân của mình, thậm chí còn
không tiếc hy sinh nghĩa muội, không tiếc liều mình mạo hiểm, không tiếc huynh
đệ trở mặt… Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn lại chẳng có thứ gì…
“Đường nhi.”
“Đường ca ca.”
Suốt dọc đường tới đây, hắn không chỉ một lần nhìn thấy mẫu
phi và Khởi Nhi, không chỉ một lần nghe thấy họ gọi hắn…
Giờ đây, hắn dường như đã biết là tại sao rồi.
Chỉ đáng tiếc, Lĩnh Phòng ở cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa
xôi, hắn không thể hỏi phụ hoàng một câu, người trong lòng phụ hoàng rốt cuộc
có phải là hắn hay không?
Cặp mắt đờ đẫn của hắn hơi chuyển động, rồi dừng lại trên
khuôn mặt Doãn Duật, đôi môi khô nứt khẽ hé ra, cố gắng gọi hai chữ “Doãn
Duật”. Doãn Duật không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy cặp mắt đen láy đó cứ nhìn mình
chằm chằm khiến y bất giác hoảng hốt. Rồi y giật mình tỉnh táo trở lại, vội ghé
sát đầu xuống, hỏi: “Điện hạ muốn nói gì?”
Những ngón tay cứng đờ của Dận Vương đột nhiên động đậy, hắn
gắng gượng giơ tay, nắm chặt vạt áo của Doãn Duật: “Ngươi hãy đưa cô ta đi,
đừng về kinh nữa!”
“Điện hạ!”
Hắn không để ý tới Doãn Duật, gắng gượng nói tiếp: “Nếu như
ngày sau sinh biến, ngươi phải hứa với ta, ngươi… ngươi quyết không được nhòm
ngó ngôi báu…”
Lệnh Viên đứng lặng lẽ bên ngoài, khi ngước mắt lên, nàng
thấy Khưu Tướng quân cũng đang nhìn mình. Hai người bọn họ nhìn nhau, Lệnh Viên
không hề né tránh. Trong làn gió chiều giá lạnh, mỗi người dường như đều tỉnh
táo hơn. Dưới ánh tà dương màu đỏ máu, có mấy bóng người đang cất bước rất
nhanh nhưng khi nhìn thấy Khưu Tướng quân đang đứng bên ngoài, gã quân y đi lấy
thuốc và hai binh sĩ đều ngây người. Gã quân y đang định lên tiếng, bỗng nghe
thấy Thế tử không ngừng cất tiếng gọi “Điện hạ”. Mấy người bên ngoài đều biến
sắc mặt, Lệnh Viên cũng lập tức tỉnh táo trở lại, thấy Khưu Tướng quân đã xông
vào trong lều.
Đám quân y và binh sĩ cũng nôn nóng chạy vào theo.
Điền Tướng quân từ xa chạy tới, trên khuôn mặt là những vẻ
ngạc nhiên, sợ hãi, phẫn nộ đan xen, trông hết sức dữ dằn và đáng sợ.
Dưới ánh tà dương màu máu, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của
Lệnh Viên. Nàng cứ ngẩn ngơ đứng đó, khi ngước mắt lên, đằng chân trời gió mây
vần vũ, tựa như cũng đang diễn ra một cuộc sát phạt tàn nhẫn tột cùng…
Nam Việt, tháng Mười một năm Kiến Chương thứ ba mươi sáu,
Dận Vương tử trận.
Giữa tòa cung điện nguy nga, dưới ánh nhìn chăm chú của quần
thần văn võ, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên đứng thẳng dậy, bức thư khẩn gửi về từ
cách đấy tám trăm dặm nhẹ nhàng rời khỏi kẽ ngón tay, chầm chậm rớt xuống cạnh
ghế rồng. Khuôn mặt lão trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cặp mắt mở to lạ
thường. Lão vẫn nhìn đăm đăm vào bức thư bằng ánh mắt đau thương, rồi loạng
choạng bước lên phía trước một bước, lồng ngực như nghẹn lại, chẳng thể nào thở
nổi.
Trong tòa đại điện tịch mịch bỗng vang lên một tiếng “phựt”,
tràng hạt trong tay Hoàng đế Nam Việt đã bị đứt rời, những hạt Phật châu tròn
xoe rơi tung tóe xuống sàn. Sau đó, cơ thể cao lớn của Hoà