
đưa mắt ngó nghiêng mấy gã gia đinh
bên cạnh, rồi vội ghé sát tai Tô Tố, thấp giọng kể: “Huynh ấy và vị Công chúa
Bắc Hán đó… Bây giờ thì tỷ hiểu rồi chứ?”
Khuôn mặt đoan trang của Tô Tố thoáng biến đổi, rồi nàng đưa
tay nắm chặt bàn tay của Tô Anh, đứng im một lúc, sau đó lại đưa mắt chăm chú
nhìn theo hướng đoàn người đã đi xa, thấp giọng quát: “Chớ có nói bừa! Con
người Thế tử thế nào, muội và tỷ không phải không biết, còn người kia đường
đường là công chúa một nước, há có thể tồi tệ như muội nói! Muội đừng cho rằng
tỷ không hiểu tâm tư của muội, còn không mau theo tỷ về nhà! Cẩn thận kẻo cha
lại phạt muội đấy! Người đâu, mời tam tiểu thư về phủ cho ta!”
Xe ngựa đã đi rất xa nhưng bên tai Lệnh Viên dường như vẫn
còn văng vẳng tiếng kêu gào đầy vẻ không cam tâm của Tô Anh. Đầu ngón tay khẽ
vén rèm xe lên, phía bên ngoài, bầu trời xanh biếc, rực rỡ ánh mặt trời, nhưng
trong lòng Lệnh Viên lại bị bao phủ bởi một mảng mây đen.
Con tuấn mã đi theo bên cạnh xe ngựa, Doãn Duật ngoảnh mặt
sang, hờ hững liếc nhìn chiếc xe ngựa của nàng.
Phía bên cạnh lại có thị vệ tới khuyên nhủ: “Thế tử nên trở
lại xe ngựa thì hơn.” Trước đó, vị Tô tam tiểu thư kia không ngừng gây rối
khiến Thế tử buồn bực đến mức muốn cưỡi ngựa, nhưng bây giờ Tô tam tiểu thư đã
đi rồi, vậy mà Thế tử vẫn ở trên lưng ngựa, thực khiến đám thị vệ cảm thấy khó
hiểu.
Doãn Duật khoát tay ra hiệu cho hắn lui đi. Nếu ngồi trong
xe ngựa, một khi bức rèm buông xuống là chẳng nhìn được gì nữa.Y thà rằng cứ
tiếp tục như bây giờ, cho dù không thể đường đường chính chính ở cùng một chỗ
với nàng nhưng vẫn có thể ngắm nhìn từ xa, từng giờ, từng khắc bảo vệ nàng.
Lĩnh Phòng cách Sùng Kinh cả ngàn dặm, cũng may bây giờ là
mùa đông, nếu không, chỉ e còn chưa về đến kinh sư thì thi thể Dận Vương đã
không giữ được nữa. Đoàn người không dám chậm trễ, suốt ba ngày liền chỉ dành
một chút thời gian để nghỉ ngơi, còn lại thì di chuyển không ngừng.
Trên đường, nếu ghé vào dịch trạm nghỉ ngơi, vì có linh cữu
của Dận Vương nên quan viên dịch trạm ắt sẽ phải mở cờ gióng trống nghênh đón,
thu xếp. Lệnh Viên và Doãn Duật cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian cho nên
quyết định không vào dịch trạm mà cắm trại trên đường.
Cắm trại ngoài trời giữa mùa đông giá rét thực ra cũng không
quá vất vả. Các thị vệ thay phiên nhau đi tuần đến tận khi trời sáng, không hề
ngưng nghỉ.
Bên tai bỗng nghe thấy những tiếng rền vang, đó là âm thanh
phát ra từ một đoàn kỵ binh. Trong những ngày ở biên cương, mỗi lần như thế
Lệnh Viên đều không sao ngủ được. Bây giờ, dường như âm thanh ấy càng lúc càng
tới gần, hết sức rõ ràng và chân thực. Lệnh Viên giật mình bừng tỉnh, bên ngoài
lều, bóng người qua lại không ngừng. Nàng vén rèm, đi nhanh ra ngoài, thấy Doãn
Duật đang đứng lặng lẽ ngoài đó, một tay đặt lên chuôi thanh bội kiếm bên hông.
“Có chuyện gì vậy?” Lệnh Viên thầm run rẩy, bước tới hỏi.
Doãn Duật không ngoảnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về
phía trước, thấp giọng nói: “Có một đội kỵ binh đang tới gần.”
“Là người nào?”
“Không rõ.”
Lệnh Viên cũng nhìn về phía trước. Bọn họ đã rời xa chiến
trường ba ngày, nơi này nằm sâu trong địa giới Nam Việt, sao còn có đội kỵ binh
nào chứ? Chẳng lẽ là…
Nàng thực không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu Lĩnh
Phòng không thủ được, Bắc Hán nhất định cũng đã xảy ra chuyện lớn rồi!
Doãn Duật đưa tay kéo Lệnh Viên ra sau lưng, chậm rãi dặn dò
thủ hạ, nhất định phải đảm bảo linh cữu của Dận Vương được nguyên vẹn, ngoài ra
còn phải giữ an toàn tuyệt đối cho Lệnh Viên. Tiếng vó ngựa vọng tới khiến lòng
người hoảng hốt, Lệnh Viên đưa tay nắm chặt ống tay áo Doãn Duật, thấp giọng
nhắc nhở: “Vết thương của huynh chưa lành, đừng làm gì quá sức!”
Doãn Duật ngoảnh mặt nhìn, thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt
nàng, đột nhiên mỉm cười. Y khéo léo kéo tay áo mình khỏi tay nàng, nhẹ nhàng
nói: “Nếu có chuyện gì, nàng hãy lui về phía sau. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào
làm nàng tổn thương.”
Lệnh Viên bất giác ngẩn người, cảm thấy từ cổ họng dâng lên
nỗi đắng chát, chẳng thể thốt ra câu nào. Dận Vương ngậm hờn bỏ mạng, người
trước mặt cũng từng hai lần giãy giụa giữa lằn ranh sống chết. Y nói không để
bất cứ kẻ nào làm nàng tổn thương, nhưng nếu người nàng để tâm không còn nữa,
cho dù nàng có bình yên thì cũng ích gì?
Trái tim như tắc nghẹn, nàng nhất quyết giữ chặt ống tay áo
y. Doãn Duật chấn động, kinh hãi ngoảnh nhìn về phía sau, thấy trong đáy mắt
nàng ánh lên nét cười. Nàng hơi hé đôi môi mỏng, cất giọng kiên định: “Nếu
huynh chết, hãy đưa muội theo!” Khi còn sống, không thể vứt bỏ tất cả để ở bên
người mình yêu nhưng khi chết rồi, hai mắt nhắm lại thì sẽ chẳng còn biết tới điều
gì nữa!
Doãn Duật nhìn nàng chăm chú, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi hai
người nhìn nhau cười khẽ.
Tiếng vó ngựa đã đến rất gần. Chỉ trong thoáng chốc đã có
thể nhìn thấy một con ngựa ở phía xa cùng với đám bụi đất mù mịt cuộn lên.
Cuối cùng, đội kỵ sĩ dừng lại trước mặt họ. Người dẫn đầu
dường như có chút kinh hãi, hoang mang nh