
h, đẹp đẽ. Y
đột nhiên cất tiếng cười khẽ, không biết bây giờ nàng thế nào, có đang ngắm màn
đêm giống y không hay là đang ở một mình lo lắng cho Dận Vương?
Thấy tuyết rơi, Trung thường thị liền phái người đi tìm
Hoàng thượng. Đám thái giám đi tìm người còn chưa về, Hoàng thượng đã tự về
trước. Trên chiếc áo lông lấm tấm những bông tuyết trắng, Trung thường thị vội
vàng đỡ y vào phòng, cảm thấy toàn thân y giá lạnh đến mức đáng sợ, chẳng rõ y
đã đi tới tận nơi nào.
Tuyết lớn rơi suốt một đêm, ngày hôm sau, lớp tuyết đọng
trên mặt đất đã dày chừng nửa tấc.
Thiếu đế vừa bãi triều, đang tới cửa ngự thư phòng liền thấy
một gã thị vệ vội vàng chạy lại, nói là có mật hàm được gửi tới.
Trung thường thị xoay người đón lấy mật hàm từ tay gã thị
vệ, vừa liếc nhìn, sắc mặt lão đã biến đổi. Mật hàm được gửi kèm một tấm lệnh
bài, rõ ràng là lệnh bài của Thụy Vương!
Hoàng thượng cũng dừng chân dưới bậc thềm đá, cau mày mở bức
mật hàm. Nét bút mạnh mẽ mà quen thuộc, quả nhiên là hắn !
Qua từng câu chữ, Thụy Vương vẫn hết sức kiêu căng, ngang
ngược: “Có một việc ta quên chưa nói với Hoàng thượng, hồi Viên muội
lên đường đi hòa thân, chính ta đã sai thích khách đi theo hành thích cô ta.
Không ngờ Viên muội lại may mắn thoát được. Quả nhiên Nam Việt đã phong tỏa tin
tức, xem ra vẫn cần ta nói lại với ngươi.”
Thấy sắc mặt Thế Huyền biến đổi hẳn, Trung thường thị lo
lắng khẽ gọi y một tiếng nhưng y không đáp lại.
“Ta biết Hoàng thượng đang tìm ta, ta thì lại đang tìm
Viên muội, Hoàng thượng biết ta tìm được Viên muội ở đâu không? Dận Vương xuất
chinh, Viên muội cũng đi theo, chắc hẳn phía Nam Việt cũng chưa từng nói với
Hoàng thượng chuyện này…”
Đôi bàn tay khẽ run rẩy, cặp mắt đen láy dần mở to, Thế
Huyền cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Ánh mắt nhìn tiếp xuống
dưới, y lại đọc được câu tiếp theo: “Hoàng thượng vu cáo ta và Thẩm
Chiêu nghi tư thông, ép ta tới bước đường cùng, tất nhiên ta phải lấy đi thứ mà
Hoàng thượng yêu quý nhất.”
Sắc mặt Thế Huyền trở nên trắng bệch, cổ tay run rẩy, một
chiếc khăn màu trắng từ trong phong thư bay ra, chậm rãi rơi xuống đất. Thế
Huyền cúi xuống, nhận ra chiếc khăn của nam tử đó. Ngày trước, y đã nhiều lần
nghe thấy các cung nữ ở cung Thịnh Diên nhắc tới việc Đại trưởng công chúa hết
sức trân trọng chiếc khăn tay mà Phò mã để lại…
Cô cô… Nàng rơi tay Thụy Vương rồi sao?
Y ngẩn ngơ đứng đó, trong lòng trào dâng cảm giác tuyệt
vọng. Trong cổ họng, mùi tanh nồng bỗng trào lên, y cúi đầu khẽ ho một tiếng,
một mảng đỏ tươi bay ra, nhuộm nền tuyết thành thứ màu vô cùng đáng sợ. Trung
thường thị hoang mang đỡ lấy tấm thân lung lay chực ngã của Thiếu đế, rõ ràng
cảm thấy y chẳng còn sức lực nào, vậy mà bức mật hàm trong tay y vẫn bị nắm
chặt.
Một đoàn thái y mặc quan phục màu xanh sẫm nối đuôi nhau
bước vào điện Tuyên Thất.
Trung thường thị đứng bên ngoài điện, sắc mặt nặng nề. Sau
bức màn lụa trong điện Tuyên Thất, thỉnh thoảng lại có những tiếng ho sặc sụa
vọng ra, Trung thường thị nghe mà sắc mặt nhợt nhạt thêm mấy phần. Lão hầu hạ
Hoàng thượng đã hơn mười năm, chưa từng thấy Hoàng thượng phát bệnh dữ dội thế
này, đầu tiên là ho ra máu, đến khi thái y tới nơi thì đã bất tỉnh nhân sự!
Thái y lệnh đã từng khuyên, Hoàng thượng không nên làm việc quá sức, vì Hoàng
thượng không chịu nghe lời nên bây giờ mới xảy ra cơ sự này đây! Trung thường
thị lo lắng đi qua đi lại, lão đã lén lệnh cho ngự tiền thị vệ phòng thủ kỹ
càng điện Tuyên Thất nhưng còn lục cung… lão không dám tiếm quyền mà ra lệnh
phong tỏa, bây giờ đến cửa cung cũng chưa được khóa. Tần Tướng quân hiện đang ở
chốn biên ải xa xôi, phải thông báo cho Dương Ngự thừa sao?
Trung thường thị đi tới đi lui bên ngoài điện một lúc lâu
nữa, cuối cùng mới cắn chặt răng, xoay người gọi một gã tiểu thái giám tới,
thấp giọng dặn dò: “Ngươi lập tức tới phủ Ngự thừa một chuyến, bảo Dương Ngự
thừa mau chóng vào cung!”
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, đám cung nữ, thái giám ra
vào không ngớt. Thế Huyền uống tới năm viên dược hoàn, tình hình mới bắt đầu
khá lên. Lúc này, trên trán Thái y lệnh đã lấm tấm mồ hôi, thấy một ả thị nữ
đưa dược hoàn tới, lão bèn đưa tay nắm chặt cổ tay thị. Ả thị nữ sợ đến tái mét
mặt, cho rằng mình đã làm sai điều gì, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội.
Một vị thái y khác cau mày, nói: “Trần đại nhân, thế này
là…”
Thái y lệnh buông tay, trầm giọng bảo: “Loại thuốc này dược
tính rất mạnh, không thể dùng quá nhiều. Ngươi hãy lui xuống sắc thuốc cho
Hoàng thượng theo đơn mà ta viết rồi bưng tới đây.”
Ả thị nữ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.
Thái y lệnh lại chuẩn bị bắt mạch cho Thế Huyền nhưng khi
đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay y, y bỗng tỉnh dậy.
Đám thái y trước sạp rồng không khỏi cả kinh, sau đó nở nụ
cười mừng rỡ.
Thấy Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn mình, Thái y lệnh định nói gì
đó nhưng Thế Huyền đã cười, hỏi trước: “Trẫm vẫn còn sống sao?”
Mọi người đều kinh hãi, vội quỳ xuống khấu đầu, hô: “Hoàng
thượng vạn tuế!”
“Vạn tuế?” Y khẽ lẩm