
chiếc lò hương mạ vàng,
những bức rèm lẳng lặng buông rơi, chặn đứng tiếng gió bên ngoài. Thôi Thái Hậu
lần lượt vén từng bức rèm đi tới, nhìn thấy Thế Huyền bèn nói ngay: “Trinh Nhi,
con điên rồi ư? Quân man di chưa từng xâm phạm Bắc Hán ta, tại sao con lại xuất
binh?” Trên khuôn mặt Thôi Thái hậu thấp thoáng vẻ sợ hãi, bộ đồ gấm sang trọng
cùng son phấn trên người không che giấu được nỗi hoang mang của bà ta lúc này.
Trên chiếc ghế rộng, nam tử mặc áo bào thêu hình rồng khẽ nở
nụ cười, đặt chén trà trong tay xuống, ngoảnh sang nhìn Thôi Thái hậu, hờ hững
nói: “Thì ra mẫu hậu muốn trẫm tới đây là để nói chuyện này sao?”
Nhìn bộ dạng hờ hững của y, Thôi Thái hậu bất giác ngây
người.
Thế Huyền lại cười, nói: “Mẫu hậu đã không hỏi tới chuyện
triều chính nữa, vậy thì đừng hoài nghi quyết định của trẫm.”
Sắc mặt trở nên trắng bệch, Thôi Thái hậu bước tới ngồi
xuống bên cạnh y, cắn chặt môi, nói: “Mẫu hậu không phải là không hỏi tới, chỉ
là…”
“Chỉ là cái gì?” Thế Huyền ngước mắt lên, ung dung cười, hỏi
bà ta.
Thôi Thái hậu nhất thời nghẹn họng, một lát sau mới thấp
giọng nói: “Tóm lại, mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con thôi. Bây giờ không phải thời
cơ tốt để xuất binh, trong lòng con chắc cũng hiểu rõ. Con làm như vậy rốt cuộc
vẫn là vì Lệnh Viên đúng không?”
Lời nói tựa cây chùy giáng xuống khiến sắc mặt Thế Huyền
biến đổi hẳn. Y cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu tinh tế trên chiếc
áo bào, hờ hững nói: “Trẫm làm vậy là vì Bắc Hán. Dạ Lang ở phía tây vẫn thường
xuyên xâm phạm biên giới nước ta, nhân dịp này, nếu có thể liên thủ với Nam
Việt để tiêu diệt bọn chúng thì cùng là một việc rất hay.”
Ánh đèn chiếu lên một nửa bên mặt của Thôi Thái hậu. Bà ta
chăm chú nhìn y hồi lâu, trong đáy mắt dần lộ vẻ thất vọng. “Con là con trai
của ta, mẫu hậu còn không hiểu con sao? Cô ta rốt cuộc có điểm nào tốt khiến
con phải hy sinh như vậy?”
“Mẫu hậu…”
“Con cho rằng mẫu hậu không ra khỏi cung Chung Trữ này thì
không biết gì hết hay sao? Từ sau chuyện Thụy Vương và Thẩm Chiêu nghi, vì muốn
trừ bỏ vây cánh của Thụy Vương mà con đã bao đêm thức trắng, trong thiên hạ
cũng có nhiều việc cần con xử lý, ngày ngày đèn trong ngự thư phòng sáng đến
lúc nào mẫu hậu đều biết rất rõ! Bao nhiêu việc khó khăn như thế đè nặng trong
lòng, mẫu hậu biết con vất vả. Nhưng Nam Việt vừa xảy ra chuyện, con liền bất
chấp tất cả, nhất quyết đòi xuất binh, hơn nữa còn điều Tần Tướng quân rời khỏi
kinh thành, chẳng lẽ con không sợ Thụy Vương quay về vào lúc này sao?”
Mỗi lời của Thôi Thái hậu đều đầy khí thế, hơn nữa còn có lý
lẽ sắc bén.
Thụy Vương có quay về hay không, chưa ai biết chắc được,
nhưng chuyện ở Nam Việt thì đã hết sức rõ ràng, Thế Huyền sao có thể khoanh tay
đứng nhìn.
Lúc tiễn nàng đi, y đã thầm thề, nhất định phải để nàng cả
đời vinh hoa phú quý, không cần phải núp bóng người nào. Điều y có thể làm được
cho nàng cũng chỉ có vậy mà thôi.
“Trinh Nhi, cô ta là cô cô của con đấy!”
Nói ra câu đó, trái tim Thôi Thái hậu bất giác run rẩy.
Mười ngón tay hơi nắm lại, Thế Huyền nhẹ nhàng đứng dậy nói:
“Trẫm phải về đây!”
“Trinh Nhi, Trinh Nhi…”
Thôi Thái hậu cất tiếng gọi nhưng y chẳng ngoảnh đầu, vẫn
vội vã cất bước rời khỏi đó.
Phía bên ngoài, Oanh Hoan vội vàng hành lễ với Thế Huyền,
song y chẳng buồn nhìn, vẫn rảo bước đi nhanh về phía trước. Đám người Trung
thường thị đang đứng chờ ở đằng xa, dưới màn đêm mờ tỏ, bọn họ thấp thoáng nhìn
bóng dáng gầy guộc đó bước ra ngoài. Trung thường thị vội đi tới, khoác chiếc
áo lông trên người Thế Huyền, đoạn thấp giọng hỏi: “Bây giờ Hoàng thượng về
cung chứ ạ?”
Thế Huyền vẫn rảo bước: “Trẫm muốn đi dạo một mình, các
ngươi đừng đi theo.”
“Nhưng Hoàng thượng… Ôi, Hoàng thượng…” Trung thường thị lo
lắng gọi mấy tiếng nhưng y vẫn chẳng đi chậm lại, lão không dám đi theo, chỉ
dặn đám cung nhân quay về điện Tuyên Thất trước.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, tuyết chưa tan hết. Giữa vườn hoa,
trên thảm cỏ, mọi thứ vẫn được phủ một tầng tuyết trắng. Gió lạnh thổi tới làm
mấy bông tuyết trên cành trúc rơi xuống, dính vào mặt, mang tới cảm giác giá
lạnh. Thế Huyền mím môi, nhớ về buổi đêm đó, y và nàng cùng ngã vào vườn hoa,
lúc quay về, nàng nói Bùi Vô Song là người không quan trọng, xin y đừng làm hại
Bùi Vô Song.
“Hà hà.”
Thế Huyền bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt
nhẹ bả vai mình. Đây chính là nơi đêm đó y ngã bị thương, bây giờ như vẫn còn
đau âm ỉ khiến y ngẩn ngơ như thể đó là chuyện hôm qua. Y cúi đầu nhìn mấy vết
sẹo khó coi trong lòng bàn tay, từ ngày nàng đi, thế giới của y chỉ còn lại nỗi
nhớ nhung mênh mang vô tận.
Chỉ còn nỗi nhớ.
Y cười mãi rồi đưa tay lên ôm ngực, bắt đầu ho sặc sụa, bước
chân cũng trở nên loạng choạng, phải tựa vào cây cột trổ hoa ở hành lang mới
đứng vững. Cả đời này, dường như chưa từng có người nào thấu hiểu y.
Mẫu hậu chưa từng, ngay cả nàng cũng chưa từng.
Giữa màn đêm u ám, tuyết lại lất phất rơi. Thế Huyền hơi cúi
đầu, ánh đèn lồng rực rỡ khiến những bông tuyết càng thêm long lan