
Ngươi dựa vào cái gì?”
“Dựa vào tình yêu của ta với nàng.”
Trong mắt Dận Vương bùng lên những tia sáng lạnh lẽo. Lệnh
Viên cắn chặt răng, sợ hắn sẽ nổi điên mà gây bất lợi cho Doãn Duật.
“Nhanh lên một chút!” Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của Tô
Anh. Rèm lều nhanh chóng được vén lên, Tô Anh chỉ nghĩ đến vết thương của Doãn
Duật, không hề để ý tới không khí khác thường ở bên trong. Vị quân y cung kính
hành lễ với Dận Vương và Lệnh Viên, sau đó mới bước lên phía trước.
Doãn Duật vẫn nắm chặt tay nàng không buông, Lệnh Viên hơi
nghiêng người, vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh băng của y mấy cái mà không để ai hay
biết, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng với y. Rốt cuộc y cũng buông tay, quân y
đi tới xử lý vết thương cho y, từ đầu đến cuối y vẫn nhìn Lệnh Viên chăm chú.
Tô Anh đưa mắt nhìn Lệnh Viên, nhỏ giọng nói: “Dận Vương
điện hạ đi rồi, Công chúa vẫn không ra ngoài sao?”
Lệnh Viên thản nhiên nói: “Điện hạ còn bận rộn việc quân, ta
sao có thể đi theo được.”
Chỉ một câu nói đã chặn đứng lý do thích đáng nhất của Tô
Anh, ngay sau đó nàng ta lại cắn răng nói tiếp: “Vậy… Công chúa không về thay
quần áo sao?”
Lệnh Viên vẫn hờ hững nói: “Đợi lát nữa rồi về.”
Sao nàng không nhìn ra tâm tư của nha đầu này chứ? Nhưng cho
dù bị nàng ta nhìn ra manh mối thì đã sao? Nàng không sợ Dận Vương, có lý nào
lại sợ nàng ta được?
Đến khi quân y bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho Doãn
Duật xong, người trên giường đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Quân y vừa rời đi, Tô
Anh đã không sao kìm nén được nữa, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, hậm hực
quay sang hỏi Lệnh Viên: “Cô và Quân ca ca rốt cuộc có quan hệ gì?”
Lệnh Viên cẩn thận kéo lại chăn cho Doãn Duật, chăm chú nhìn
nàng ta, nói: “Là quan hệ mà cô thấy đấy.”
Tô Anh vẫn còn là một cô nương chưa xuất giá, lúc trước khi
ngồi riêng với Doãn Duật, nói rằng muốn lấy y đã là những lời xấu hổ quá mức
rồi, chẳng ngờ vị Công chúa Bắc Hán này lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp thừa
nhận mối quan hệ giữa mình và Doãn Duật! Sắc mặt Tô Anh biến đổi không ngừng,
lúc trắng lúc đỏ.
Lệnh Viên ung dung đưa tay lau mặt cho Doãn Duật, bàn tay
chợt bị y nắm lấy, chỉ nghe y cất tiếng mơ màng mà yếu ớt: “Kiều Nhi, đừng đi…”
“Ta không đi.” Nàng cũng nắm chặt bàn tay y, trong lòng bất
giác trào dâng một sự buồn bã trước giờ chưa từng có. Mối tình này, nàng đã khổ
sở kìm nén suốt mười mấy năm rồi!
Tô Anh ngồi bên cạnh mở to cặp mắt tròn xoe nhìn Lệnh Viên
với vẻ không thể tin nổi, ngón tay run run chỉ về phía nàng: “Cô… cô chính là
Kiều Nhi? Kiều Nhi là cô?” Lệnh Viên không trả lời, Tô Anh kinh hãi nói: “Cô là
Dận Vương phi tương lai, sao có thể quyến rũ Quân ca ca như thế? Trời ơi, cô
muốn hại chết huynh ấy sao? Cô muốn huynh ấy trở thành kẻ địch của Dận Vương
điện hạ sao? Cô… cô…”
Sắc mặt Tô Anh tái xanh, nhất thời lắp bắp, khó có thể nói
thêm lời nào.
Lệnh Viên lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng ta, thấp giọng nói: “Nếu
Tô tiểu thư cảm thấy ngột ngạt quá, có thể ra ngoài hít thở chút không khí.”
Tô Anh tức tối giậm chân, quả nhiên chạy ngay ra ngoài. Có
điều, chỉ một lát sau, nàng ta đã quay trở lại, kề mông ngồi xuống ngay trước
mặt Lệnh Viên, hậm hực nói: “Tại sao ta phải ra ngoài? Dù sao cô và Quân ca ca
cũng sẽ không có kết quả gì đâu, tại sao ta phải tức giận chứ? Những việc này
chẳng qua là mong muốn từ một phía của cô mà thôi, nếu để Ký An Vương gia biết
được, ông ấy nhất định sẽ cực lực ngăn cản. Ông ấy không thích Quân ca ca dính
dáng vào mấy chuyện rắc rối của hoàng gia.”
Tô Anh nói đúng, Lệnh Viên không khỏi nghẹn lòng. Ký An
Vương gia thậm chí còn chẳng muốn Doãn Duật gần gũi với Dận Vương, nói gì tới
nàng. Hôm nay nàng và Doãn Duật tỏ rõ thái độ ngay trước mặt Dận Vương như vậy,
nàng thực không dám nghĩ sau này nên giải quyết chuyện này thế nào. Công chúa
hòa thân là chuyện lớn, do đế vương hai nước cùng ban chỉ, không phải chỉ cần
một câu không thành thân nữa của nàng là có thể không thành thân…
Nàng bất giác nắm chặt bàn tay Doãn Duật, nam tử trước mặt
này, nàng thực sự không muốn buông bỏ lần nữa.
Thấy nàng dường như có chút dao động, Tô Anh khấp khởi trong
lòng. Không thể phủ nhận, vị Công chúa Bắc Hán này quả thực đẹp đến mê người,
nàng còn không so được với đại tỷ, đứng trước mặt nàng ta tất nhiên càng chẳng
nổi bật. Có điều, nàng vẫn nói: “Quân ca ca xưa nay luôn đơn thuần, chỉ cần cô
dùng chút thủ đoạn vặt là huynh ấy sẽ nghe lời cô, nhưng sao cô phải dính dáng
đến huynh ấy làm gì? Huynh ấy tuy là Thế tử nhưng lại không phải người của
hoàng gia. Còn Dận Vương điện hạ thì khác, cô lấy Điện hạ thì sẽ trở thành
vương phi, có lẽ sau này còn có thể trở thành hoàng hậu…” Nói tới đây, Tô Anh
giật mình ý thức được mình đã vượt quá bổn phận, vội đưa tay lên bụm miệng, chỉ
hận không thể nuốt lại những lời vừa nói. Cha thường dặn nàng phải cẩn thận cái
miệng của mình, vậy mà nàng không nhớ.
Lệnh Viên không hề ngoảnh đầu nhìn Tô Anh, bỗng thấy Doãn
Duật lại nhíu chặt đôi mày, tựa như đang rất khó chịu. Trong lòng nàng cũng cảm
thấy
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập