
ng, trong vẻ khí khái còn ẩn
chứa một tia dữ dằn, tàn bạo. Từ hôm hắn cưỡng bức nàng không thành, nàng và
hắn vẫn chưa gặp riêng nhau lần nào, sự sợ hãi cũng đã tan đi từ lâu trước niềm
vui Doãn Duật vượt qua cơn nguy hiểm. Nàng hơi khom người hành lễ với hắn từ
xa, sắc mặt hắn cứng đờ, khẽ “hừ” một tiếng rồi cất giọng thâm độc, nói: “Cô sợ
y chết đến vậy sao?”
Giọng hắn đầy phẫn nộ nhưng Lệnh Viên không sợ hãi. Hắn phẫn
nộ, chứng tỏ hắn cũng đang sợ.
Ánh tà dương lặng lẽ chiếu xuống hai người, vô cùng lạnh
lẽo. Lệnh Viên khẽ mỉm cười, điềm đạm và hờ hững tựa như một bông hàn mai xinh
đẹp giữa mùa đông giá lạnh. “Bây giờ ta không sợ nữa rồi, ngài cũng không mong
y chết.” Nàng mỉm cười bước lên phía trước, khi đi ngang qua hắn còn thản nhiên
nói: “Thực ra, ngài không yêu ta, ta yêu ngài hay không thì cũng đâu có gì quan
trọng. Hôn sự giữa ngài và ta chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.”
Mùi hương khinh la vương vất trong làn không khí giá lạnh,
nữ tử bên cạnh đã đi xa.
Dận Vương đột nhiên ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng ấy,
“soạt” một tiếng, một ngôi sao đồng trên chiếc chiến bào đã bị giật xuống! Nàng
nói đúng, hắn không yêu nàng nhưng lại muốn cưới nàng, cuộc hôn nhân giữa họ
chỉ là một cuộc giao dịch. Có điều, hắn không cam tâm!
Màn đêm dần buông, Lệnh Viên nhìn khuôn mặt trắng bệch trước
mắt, lại nhớ đến lời của Dận Vương lúc nãy, không kìm được thầm thở dài một
tiếng. Thế Huyền từng nói, Dận Vương không yêu nàng, nàng còn nghĩ ngày xưa
mình không hiểu sự an bài của mẫu hậu, bây giờ đến lượt Thế Huyền, nhưng hóa
ra, đâu chỉ có mình Thế Huyền không hiểu, Dận Vương cũng nào thật sự hiểu được.
Một gã quân y bưng thuốc đi vào, mang theo hơi lạnh, cẩn
thận bắt mạch cho Doãn Duật.
“Sao rồi?” Lệnh Viên cau mày khẽ nói.
Gã quân y trầm ngâm một lát rồi nói: “Khí huyết vẫn rất yếu,
mạch tượng đã có dấu hiệu ổn định.”
“Vậy sao mãi chưa tỉnh lại?” Đã ở bên y suốt hai ngày, tất
nhiên trong lòng Lệnh Viên vô cùng lo lắng.
Gã quân y cũng hết sức âu sầu, thở dài, nói: “Trong doanh
trại không có thuốc tốt, Thế tử lại mất máu quá nhiều, vết thương rất nặng, có
thể giữ được tính mạng đã may mắn lắm rồi… À, có điều, Khưu Tướng quân đã phái
người đi Khâm Châu tìm Tô Thái phó. Nhà họ Tô là thế gia về y dược, nhất định
sẽ có thuốc tốt. Muộn nhất là sáng mai về đến nơi thôi.”
Khưu Tướng quân?
Lệnh Viên nghe nói, đêm đó Khưu Tướng quân đã tặng Doãn Duật
viên hộ tâm đan quý giá mà Hoàng đế Nam Việt ngự ban cho ông, bây giờ ông còn phái
người đi Khâm Châu. Trong doanh trại, quả nhiên vẫn còn có người thật lòng đối
tốt với Doãn Duật.
Gã quân y nói muộn nhất là sáng mai, không ngờ ngay trong
đêm đó, người nhà họ Tô đã tới.
Vừa qua giờ Tỵ, ngoài cửa doanh trại bỗng vang lên tiếng vó
ngựa. Khưu Tướng quân đang ở trong lều, nghe thị vệ bẩm báo là người nhà họ Tô
đã tới liền vội vàng đứng dậy, ra ngoài nghênh đón. Các binh sĩ giơ đuốc tới
kiểm tra xe, từ xa Khưu Tướng quân đã nhìn thấy một người nhảy từ trên lưng
ngựa xuống, thân thể nhẹ nhàng tựa chim én khiến bầu không khí nặng nề nơi
chiến trường cũng bị xua tan phần nào.
Từ khi Doãn Duật bị thương, đêm nào Lệnh Viên cũng ngủ không
ngon giấc, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nàng bèn
ngồi dậy, thấy bức rèm của căn lều đã được vén lên. Lệnh Viên còn chưa nhìn rõ
dung mạo người đó, đã nghe giọng nói của đối phương vọng vào: “Quân ca ca!”
Nàng ta tùy tiện xông vào, có lẽ không ngờ còn có người ở
bên trong, nhất thời không khỏi ngây người.
Phía bên ngoài, Khưu Tướng quân đang dặn dò binh sĩ mang
dược liệu đến lều của quân y, mới xao nhãng một chút, thiếu nữ đó đã xông vào
rồi. Khưu Tướng quân thầm kêu khổ, đành thất lễ theo vào trong.
“Công chúa thứ lỗi, vị này là tam tiểu thư nhà họ Tô, chính
cô ấy đã mang thuốc đến cho Thế tử.” Rồi ông quay sang nói với thiếu nữ kia:
“Vị này là Công chúa Ninh An của Bắc Hán.”
Thiếu nữ đó lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội vàng hành lễ
với Lệnh Viên: “Dân nữ Tô Anh bái kiến Công chúa Ninh An!”
Lệnh Viên nghe nói nàng ta là người mang thuốc tới cho Doãn
Duật, tất nhiên cũng không chấp nhặt, đích thân tới đỡ nàng ta dậy. Khưu Tướng
quân đã cáo từ lui ra, lúc này Lệnh Viên mới nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ. Bụi
bặm suốt dọc đường vẫn không che dấu được dung nhan thanh tú của nàng ta. Nàng ta
chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, có lẽ vì đi cạnh xe chở thuốc suốt cả
ngày nên trên người mới tỏa ra mùi thuốc rất nồng.
Tô Anh liếc nhìn người đang nằm trên giường, nôn nóng hỏi:
“Huynh ấy làm sao vậy?”
Lệnh Viên chậm rãi kể lại mọi việc với nàng ta, thấy nàng ta
ngồi lặng lẽ, khuôn mặt đầy vẻ âu lo, liền đoán được vài phần nội tình. Nàng ta
đã quen Doãn Duật từ lâu, còn trước cả nàng sao? Trái tim Lệnh Viên như bị thứ
gì đó khẽ đâm vào, sau đó lập tức cảm thấy tức cười, lúc này rồi mà nàng còn nảy
sinh lòng ghen tuông được ư?
Thấy trời đã khuya, Tô Anh liền khuyên Lệnh Viên về nghỉ.
Lệnh Viên quả thực đã rất mệt mỏi nên cũng không khước từ.
Trời vừa t