
ùng tài đại lược, nhưng bây giờ trong tay không có quyền, sau lưng
không có quân, cũng chẳng làm gì được. Bản vương đánh giá cao tài trí của đại
nhân, nếu đại nhân đi theo bản vương, vinh hoa phú quý ngày sau ắt sẽ chẳng kém
so với trước đây.”
Dương Ngự thừa lại cười nhạt, cất tiếng: “Điện hạ tâm tư kín
đáo, giọt nước không lọt, chẳng cần đến một tên tướng bại trận như Dương Thượng
Ngọc ta đây.”
Khánh Vương lớn tiếng cười vang: “Dương đại nhân thực khiêm
tốn quá rồi! Bắc Hán có ngày hôm nay vốn không phải lỗi của đại nhân, nếu nói
đến lỗi lầm, thì là lỗi lầm của Tiên đế Bắc Hán!”
“Câm miệng!” Dương Ngự thừa đột nhiên đứng thẳng dậy, trừng
mắt hằn học nhìn gã nam tử trước mặt.
Bắc Hán quả thực đã diệt vong, nhưng y không cho phép một kẻ
ngoại tộc bình xét công tội của Tiên đế.
Khánh Vương vẫn khẽ cười, một vị thân tử trung thành hộ chủ
thế này thực khiến hắn cảm thấy có mấy phần nuối tiếc. Hắn buông ống tay áo
xuống, thản nhiên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau, tươi cười nhìn người
đang tỏ ra phẫn nộ trước mặt, chuyển chủ đề qua chuyện khác: “Khi bản vương tới
đây, từng có một người nói muốn gặp đại nhân.”
Trong lòng như có một tia sáng lóe lên, cặp mắt Dương Ngự
thừa mở to hết cỡ.
Khánh Vương mỉm cười nói: “Không sai, là Lệnh Viên.”
“Ngươi đã làm gì cô ấy rồi?” Sắc mặt âm trầm sau khoảnh khắc
đã hoàn toàn sụp đổ, trong đáy mắt Dương Ngự thừa khó giấu được nét hoang mang.
Khánh Vương không nhanh không chậm khẽ cười, nói: “Bản vương
thương nàng còn chẳng đủ, tất nhiên sẽ không làm gì nàng. Chỉ là nếu đại nhân
không chịu đi theo bản vương, vậy đừng trách bản vương không có dạ dung người.”
Đây là kết quả mà Dương Ngự thừa đoán được từ sớm nên chẳng
hề sợ hãi. Khánh Vương lại nói: “Bản vương có thể để ngài viết một bức thư cho
nàng. Nên viết thế nào, tin rằng một người thông minh như đại nhân cũng hiểu.”
Hắn muốn đùn đẩy mọi trách nhiệm. Muốn chết thì đó cũng là
lựa chọn của Dương Ngự thừa, không liên quan gì tới Khánh Vương hắn.
Đã tới lúc này rồi mà hắn còn chịu đối đãi với Công chúa như
vậy, thật sự là trong lòng có Công chúa sao? Dương Ngự thừa nhìn đăm đăm vào
hắn không chớp mắt.
Trong tòa cung điện trống trải, đám cung nhân, thị vệ đều đã
lui ra hết.
Nữ tử ngã lăn ra đất, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Lệnh Viên,
lẩm bẩm nói: “Nhị tiểu thư, cô là nhị tiểu thư?”
Lệnh Viên nước mắt lưng tròng, vung tay đánh xuống nhưng lại
mềm nhũn như bông chẳng có một chút sức lực nào: “Đồ ngu xuẩn! Tại sao lại câu
kết với Thụy Vương? Ngươi hại chết Thế Huyền, còn hại chết cả Chiêu Nhi, ngươi
đáng chết!”
Nàng ta bật khóc nức nở, nhìn Lệnh Viên bằng ánh mắt đau
buồn, nhưng trong đáy mắt chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, chỉ tràn đầy nỗi căm
hận: “Công chúa có tư cách để trách hỏi ta sao? Thử hỏi trong thiên hạ này có
ngươi mẹ nào nhẫn nhịn được mối hận bị đoạt mất con? Đã như thế, khi xưa đáng
lẽ cô không lưu lại tính mạng cho ta. Vừa muốn ta sống, lại vừa bắt ta phải
chịu nỗi đau xa cách Chiêu Nhi, còn muốn ta nhìn nữ nhân khác được sủng ái hết
mực… Ta không có lựa chọn nào khác… cho nên đành đi tìm Thẩm Chiêu nghi, ta
biết cô ta cũng hận cô.”
Thẩm Chiêu nghi, Thẩm Ngọc Trí!
Lệnh Viên thầm chấn động, Ngọc Trí cũng câu kết với Thụy
Vương sao? Nàng buột miệng hỏi: “Ngọc Trí đâu?”
Đoan phi cất tiếng cười ngơ ngẩn, nói giọng thê lương: “Công
chúa còn chưa biết sao? Cô ta chết lâu rồi. Tiên hoàng vu cáo cô ta tư thông
với Thụy Vương, đã kêu người giết cô ta lúc nửa đêm rồi.”
Lệnh Viên loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, toàn thân
run rẩy bám vào cây cột chạm hoa trong điện. Vốn dĩ là Thẩm Ngọc Trí, vậy mà
Thế Huyền lại bảo Dương Ngự thừa nói với nàng là Tôn Chiêu nghi, Thế Huyền… rốt
cuộc còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm nàng? Lệnh Viên đột nhiên lại lao về
phía Đoan phi, nghẹn ngào nói: “Nhưng cô lại hại chết Thế Huyền, tại sao cô
phải hại chết y? Qua đời vì bệnh nặng… cô cho rằng ta sẽ tin sao?”
Sắc mặt Đoan phi đột nhiên biến đổi, tấm thân đang mềm nhũn
trên mặt đất run rẩy không ngừng. Nàng ta cũng dùng giọng nghẹn ngào nói: “Bởi
vì Thụy Vương đồng ý với ta, đợi sau khi Chiêu Nhi đăng cơ, ta sẽ là Hoàng thái
hậu! Vì muốn đoàn tụ với Chiêu Nhi, ta không còn lựa chọn nào khác!”
“Cô!” Hai tay Lệnh Viên bóp chặt cổ nàng ta, đáy mắt đầy sát
khí.
Đoan phi không giãy giụa, còn cất tiếng cười một cách khó
khăn: “Bát thuốc độc đó, cho dù y không uống thì cũng chẳng sống được bao lâu
nữa.”
“Nói bậy!”
Trên mặt nàng ta vẫn còn nguyên nét cười thê thảm: “Công
chúa không biết… mẫu hậu của cô từ lâu đã sai người động tay vào thuốc của y
rồi, là ta giúp y… giúp y giải thoát khỏi sự đau đớn đó thôi.”
“Cô gạt ta!” Lệnh Viên kinh hãi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn
nàng ta.
Trong mắt nàng ta rốt cuộc đã lộ ra một tia sợ hãi, thân thể
không ngừng run rẩy, buồn bã nói: “Tàn độc nhất chính là mẫu hậu của cô. Bây
giờ ta đã tin lời Thẩm Chiêu nghi, bà ta có thể đối xử với cháu ruột của mình
như vậy, tất nhiên sẽ không nương tay khi hại chết Phò mã của cô. Là cô quá tin
vào