Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

bà ta cho nên mới chưa từng hoài nghi. Thụy Vương đã sai người kiểm tra

thuốc của Tiên hoàng, Trần Miêu cũng đã bị xử tử vì tội danh hầu hạ không chu

đáo. Giang sơn của nhà họ Lưu thực ra đã bị hủy trong tay bà ta. Công chúa, bà

ta bình sinh thương nhất là cô, cô thử nói xem, tại sao lại như thế chứ?”

Bàn tay đang bóp cổ Đoan phi của Lệnh Viên yếu ớt buông ra.

Tại sao? Nàng ta hỏi nàng là tại sao?

Hạ độc hại chết Phò mã, hạ độc hại chết Thế Huyền, nàng cũng

muốn biết là tại sao?

Sức lực toàn thân dường như sau nháy mắt đã bị rút đi cạn

kiệt, Lệnh Viên ngã nhào xuống đất, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng đưa tay lên

xoa trán, cắn răng nói: “Cô nói bậy! Ta không tin cô!”

Đoan phi buồn bã đưa mắt nhìn nàng, rồi đột nhiên bò dậy, húc

mạnh đầu vào cây cột trổ hoa ngay gần đó. Chỉ nghe “bộp” một tiếng rất lớn,

bóng dáng mỹ lệ đó đã đổ gục xuống, máu tươi từ trên đầu tuôn ra xối xả. Cặp

mắt nàng ta lúc này vẫn nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên, dường như đã có được sự

giải thoát: “Chiêu Nhi chết rồi, ta chẳng còn gì nữa. Ta… ta vốn đã muốn chết,

nhưng bọn họ lại… lại không cho…”

“Nhị tiểu thư!”

“Nhị tiểu thư!

Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy

vào. Nhìn thấy tình hình bên trong, mấy ả cung nữ nhát gan đều che miệng kinh hãi

hét ầm lên. Đám thị vệ lập tức giật một bức rèm xuống đậy lên thi thể trước

mặt.

Chỉ có Lệnh Viên vẫn ngồi trên mặt đất, chẳng hề động đậy,

cứ ngẩn ngơ nhìn thi thể Đoan phi.

Một ả cung nữ đỡ nàng ra ngoài, cảm thấy toàn thân nàng đang

không ngừng run rẩy, dường như có thể ngất lịm bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lệnh

Viên trắng bệch nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Tới cung Hy Hòa”

Ả cung nữ kinh hãi nói: “Nhị tiểu thư, Điện hạ nói sau khi

tiểu thư gặp Thái hậu Bắc Hán xong thì đưa tiểu thư tới Mặc Lan biệt viện.”

“Tới cung Hy Hòa.” Nàng lạnh lùng lặp lại.

Kể từ khi mẫu hậu qua đời, cung Hy Hòa vẫn luôn bỏ trống,

nàng cũng chưa từng tới đó thêm lần nào. Nhưng hôm nay nàng không thể không đi.

Ngẩn ngơ bước về phía trước mấy bước, Lệnh Viên chợt đẩy tay

ả cung nữ ra. Toàn thân dường như đã mệt đến mức chẳng còn khí lực, nhưng chẳng

rõ nàng lấy sức mạnh ở đâu ra để đi hết cả quãng đường như vậy.

Trong làn gió hiu hiu dịu nhẹ, một thứ mùi thơm nồng đậm baya

tới, nàng loáng thoáng nhận ra đây là mùi thuốc. Lệnh Viên bất giác ngoảnh đầu

nhìn về hướng xa, đằng sau những rặng cây xanh biếc chính là Thái y viện. Trong

mơ màng, Lệnh Viên lại nhớ đến khuôn mặt già nua luôn có vẻ cẩn thận kia. Còn

nhớ có một ngày, nàng nói phải tìm bậc cao minh khác, trên khuôn mặt Trần Miêu

bỗng xuất hiện vẻ hoang mang và sợ hãi.

Lão sợ bí mật mà mẫu hậu dặn dò bị nàng phát hiện, còn nàng

thì lại chẳng hoài nghi chút nào!

Lệnh Viên bất giác nắm chặt bàn tay. Giá như ngày đó nàng

giúp Thế Huyền tìm kiếm các bậc thầy y trong khắp Bắc Hán, liệu mọi việc có đổi

khác? Liệu Thế Huyền có không chết?

Những giọt nước mắt lạnh băng rơi xuống, như muốn nói với

nàng, trên đời này không có giá như.

Nàng lại đưa mắt nhìn về hướng cung Tĩnh Khang, tòa cung

điện nguy nga như đâm vào tận trong mây. Ngọc Trí cũng chết rồi. Cả đời này

nàng ta đều hận Lệnh Viên, nhưng Lệnh Viên lại không thể cho nàng ta một đáp án

rõ ràng. Phò mã vì sao mà chết, nàng đến giờ chưa hay, có lẽ… có lẽ sau này

cũng sẽ không biết được.

Cung Hy Hòa đã ở gần ngay trước mắt, Lệnh Viên không dừng

chân lại, chậm rãi cất bước đi vào.

“Đứng lại!” Tiếng quát lớn của một gã thị vệ vọng tới, Lệnh

Viên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hoang

mang chạy ra từ bên dưới hành lang. Từ phía xa, thị đã nhìn rõ khuôn mặt của

Lệnh Viên, nét sợ hãi sau nháy mắt đã được thay thế bằng sự mừng rỡ. Thị lao

thẳng vào cung Hy Hòa, quỳ xuống dưới chân Lệnh Viên, khóc lóc kêu lên: “Đại

trưởng công chúa! Đại trưởng công chúa cứu nô tì với!”

Đại trưởng công chúa…

Lệnh Viên hơi cau mày, đã bao lâu rồi chưa từng có người

xưng hô với nàng thế này? Cảm giác xa xôi như thể đã là chuyện của kiếp trước.

Đám cung nữ đi theo Lệnh Viên tới đây đều là tâm phúc của

Khánh Vương, ắt sẽ không dám nghe những điều không nên nghe thấy.

Nữ tử bên dưới ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa níu chặt

lấy tà váy dài của Lệnh Viên. Nàng rốt cuộc đã nhìn rõ khuôn mặt thị, đây là

thị nữ Kiền Nhi của Đoan phi.

Kiền Nhi giữ chặt váy nàng, khóc nức nở nói: “Bọn chúng bắt

tất cả mọi người rồi! Thái hậu nương nương cũng bị bọn chúng bắt đi rồi! Công

chúa cứu nô tì với!”

Các nơi trong cung đều được bố trí người của Khánh Vương,

đám nữ quyến của Bắc Hán cũ thì bị tụ tập lại một chỗ để chờ xử lý. Kiền Nhi

không biết làm thế nào mà lại chạy thoát được ra ngoài, rồi vừa khéo gặp Lệnh

Viên ở đây.

Hai gã thị vệ phía sau đã đuổi theo tới nơi, sau khi hành lễ

với Lệnh Viên, một kẻ trong bọn chúng liền đưa tay chụp lấy vai Kiền Nhi, dùng

sức kéo thị đi. Kiền Nhi lớn tiếng gào khóc, không ngừng kêu cứu với Lệnh Viên.

Kiền Nhi bị mang về theo đường cũ, cho đến khi bị đưa tới

bên dưới hành lang mới nghe nữ tử sau l