
định muốn lập con trai của Đoan
phi làm Thái tử không?”
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn bà ta, chậm rãi lắc đầu.
Thôi Thái hậu hơi cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua bờ vai gầy
của Lệnh Viên, tựa như nhìn thấy được chuyện cơ mật đã bị ẩn giấu đi năm đó
trên bức tường phía sau lưng nàng… Cuối giờ Dậu, mưa càng lúc càng lớn, một ả
cung nữ toàn thân ướt sũng vội vã chạy đi, để lại những dấu chân ẩm ướt kéo dài
tới tận tẩm điện của Thôi Thái hậu. Trong đêm đó, từ cung Túc Dương truyền ra
tin tức Đoan phi đẻ khó, sau đó Thái hoàng thái hậu liền ra lệnh cho thị vệ
canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, chỉ cho phép Thái y lệnh và mấy y nữ vào
trong, người ngoài không có chuyện gì thì không được quấy rầy. Mưa lớn rơi suốt
đêm, toàn bộ cung Túc Dương đều được canh phòng nghiêm ngặt, cho đến tận giờ Dần
hôm sau mới truyền ra tin mừng Đoan phi thuận lợi sinh được Hoàng trưởng tử.
Thôi Thái hậu như cười mà chẳng phải cười: “Có lẽ hôm đó,
đứa bé mà Đoan phi sinh ra là một công chúa.”
“Tẩu nói bừa!” Lệnh Viên kinh hãi buột miệng thốt lên.
Thôi Thái hậu vẫn cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía khuôn
mặt trắng bệch của Lệnh Viên: “Dù sao cũng không phải là Chiêu Nhi.”
Không phải là Chiêu Nhi, bà ta nói không phải là Chiêu Nhi!
Đầu Lệnh Viên càng lúc càng đau hơn, nàng cố gắng giữ cho mình đứng vững, cắn
răng nói: “Tẩu nói bừa! Huyết thống của hoàng thất há có thể tùy ý tráo đổi!”
Mẫu hậu tuy nhẫn tâm, nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ như vậy! Lệnh Viên nhìn
chằm chằm vào Thôi Thái hậu, bà ta thật sự chưa điên sao? Lệnh Viên bắt đầu cảm
thấy có chút nghi ngờ.
Thôi Thái hậu thản nhiên cất tiếng cười vang, việc tráo đổi
huyết thống hoàng thất đó vốn chẳng phải là lần đầu tiên. Đêm Đoan phi lâm bồn
năm ấy, bà ta tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng chuyện như vậy bà ta đã từng
trải qua.
Khi đó hoàng huynh của Lệnh Viên vẫn còn tại thế, Thôi Hậu
được sủng ái nhất mực, nhà họ Thôi nhanh chóng lớn mạnh. Thế lực của cung Chung
Trữ từng đứng đầu trong hậu cung, Thôi Hậu bồi dưỡng ra một đám cung nữ, nữ
quan thông minh nhanh nhẹn, gần như có mặt ở khắp mọi nơi. Hoàng thượng khi đó
còn chưa có hoàng tử, do vậy khi Thôi Hậu có thai, người Bắc Hán ai nấy đều hết
sức vui mừng. Nếu Thôi Hậu sinh được con trai, vậy kiếp này coi như thật sự
viên mãn, không còn mong cầu gì hơn. Còn nếu không thể…
“Không có chuyện không thể ở đây!” Đêm đó, Thôi Hậu ngồi một
mình trước bàn trang điểm, tự nói với bản thân mình trong gương.
“Không…”Lệnh Viên kinh hãi kêu ré lên, nhìn Thôi Thái hậu
tựa như nhìn một con ác quỷ. Bà ta đã nói hết sức rõ ràng, nếu Lệnh Viên còn
không nghe ra được ý tứ bên trong thì thực đúng là một kẻ ngốc.
Bà ta nói Chiêu Nhi không phải là con trai của Đoan phi, Thế
Huyền cũng không phải là con trai của bà ta!
Nhìn Lệnh Viên đang vô cùng kinh hãi, Thôi Thái hậu lại cười
vang, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ giễu cợt: “Việc sủng ái không kéo dài cả
đời, một khi Hoàng thượng băng hà, ta còn có thể dựa vào ai? Để củng cố thế lực
của nhà họ Thôi, ta không còn lựa chọn nào khác, không ngờ mẫu hậu của cô lại
biết được chuyện này!”
Đôi môi Lệnh Viên run rẩy không ngừng, chẳng thể nói gì được
nữa.
“Bà ta lựa chọn im lặng chẳng qua là vì khi đó Hoàng thượng
chỉ có một mình Trinh Nhi là con trai! Bà ta không muốn đại quyền rơi vào tay
người ngoài, cho nên chỉ có thể làm như vậy! Hà hà, nhưng ta lại ngây thơ cho
rằng bà ta không biết, cho đến sau này… Sau khi Trinh Nhi được sắc phong làm
Thái tử, Thái hoàng thái hậu rốt cuộc đã bắt đầu ra tay. Bà ta lần lượt trừ bỏ
các thân tín bên cạnh ta, để cho ta biết rằng bà ta đã biết được bí mật này,
nhưng lại không trở mặt với ta. Thái hoàng thái hậu mới là người lợi hại nhất!
Lệnh Viên, cô không giống như bà ta, cô quá mềm lòng, cho nên không thể làm
được đại sự!”
Lệnh Viên hai chân mềm nhũn ngã qua một bên, nước mắt đậu
trên hàng mi, chớp chớp mấy cái vẫn không rơi xuống. Thôi Thái hậu nhìn nàng
bằng ánh mắt thương hại, rồi lại hỏi: “Có phải cô muốn hỏi ta, nếu như vậy, tại
sao Thái hoàng thái hậu lại phải tráo đổi đứa con của Đoan phi?”
Phải, đây là bí mật mà Lệnh Viên từ đầu tới giờ vẫn luôn
muốn biết! Hoặc cũng có thể, Thôi Thái hậu đang gạt nàng, bà ta đang nói dối.
Nhưng Lệnh Viên chẳng thể phản bác được câu nào, chỉ biết đau buồn đưa mắt nhìn
bà ta.
Thôi Thái hậu cũng loạng choạng ngồi xuống, vén mái tóc rối
bù ra sau tai. Thì ra đôi mắt bà ta cũng đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Một hồi lâu sau mới lại nghe bà ta nói: “Xem ra cô thật sự không nhớ được nữa
rồi. Cô và Ngọc Trì đã từng có một đứa con, nhưng ngay trong hôm ra đời lại có
tin truyền ra là đã chết non.”
Một đứa con?
Lời của Thôi Thái hậu như một tia sét đánh xuống khiến Lệnh
Viên không sao kìm nén được nữa. Nàng dùng hết sức túm chặt ống tay áo bà ta,
nhưng trong khoảnh khắc đó lại bị mất tiếng, miệng hết mở ra lại khép vào,
chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.
Vì chuyện đó mà Công chúa ốm nặng một trận, hôn mê suốt nửa
tháng trời, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ được gì