
n. Phu xe đã chờ sẵn ngoài cửa, Khánh Vương đỡ nàng lên
trước, sau đó chuẩn bị lên theo. Bỗng nghe phía đằng xa có tiếng vó ngựa dồn
dập vọng lại, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy có một gã thị vệ vội vàng
nhảy xuống lưng ngựa, rồi bước đến ghé vào tai hắn nói khẽ một hồi. Sắc mặt hơi
biến đổi, Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn Lệnh Viên lúc này đã ở trong xe, đổi sang
một nụ cười dịu dàng, nói: “Nàng đi trước đi, ta có chút chuyện, sẽ tới đó
sau.”
Xe ngựa dần dần rời đi.
Phía bên cạnh, một gã thị vệ dắt con ngựa
của Khánh Vương tới, hắn lập tức tung người nhảy lên lưng ngựa. Trong cung vừa
truyền tới tin tức, đã tìm được Thôi Thái hậu vốn mất tích nhiều ngày. Hắn rất
có hứng thú với việc đi gặp bà ta một phen.
Lệnh Viên ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, đầu
ngón tay chạm vào thanh chủy thủ được giấu trong tay áo. Nàng hít sâu một hơi,
sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tại cửa thành, một người một ngựa đi ngang
qua ngay bên cạnh chiếc xe ngựa.
Doãn Duật cải trang đi suốt cả ngày lẫn
đêm, tới Thịnh Kinh, y càng phi nhanh về phía Mặc Lan biệt viện. Hay tin Khánh
Vương đã tới hoàng cung Bắc Hán, Doãn Duật không hề nghĩ nhiều, bèn tìm một chỗ
bên ngoài hoàng cung để chờ đợi. Lần này tới đây, y chỉ muốn đảm bảo rằng Lệnh
Viên không xảy ra chuyện gì. Nếu để nàng biết việc Khánh Vương đã làm với Bắc
Hán, dựa theo tính cách của nàng, thực khó có thể đoán được hậu quả.
Lệnh Viên đột nhiên vén rèm xe lên. Những
tiếng vó dồn dập vừa rồi khiến đôi tay nàng khẽ run rẩy, chỉ là lúc này, trong
tầm mắt lại chẳng nhìn thấy gì.
Hoàng lăng của Bắc Hán chẳng để lại trong
lòng Lệnh Viên bao nhiêu ấn tượng, nàng đã từng tới đây khi nào nhỉ? Khi phụ
hoàng băng hà, hay là khi hoàng huynh rời trần thế? Sắc mặt Lệnh Viên trở nên
trắng bệch, nàng dường như chẳng nhớ được nữa rồi. Phía bên ngoài, có ả cung nữ
bẩm báo rằng đã tới nơi.
Lệnh Viên bước xuống từ trên xe ngựa. Gió
mùa này đã mang theo một chút hơi ấm, nhưng khi thổi vào má Lệnh Viên lại khiến
nàng lạnh đến thấu xương.
Tại đây, những cây cổ thụ mọc sum sê xanh
biếc, dường như đã hoàn toàn ngăn cách thế giới này với thế giới bên ngoài.
Tà váy dài lê đi mang theo nỗi thê lương vô
bờ bến, Lệnh Viên đột nhiên nhớ lại lúc Công chúa Vĩnh Huy nhập liệm, không khí
cũng tràn đầy một vẻ đìu hiu, xơ xác giống bây giờ…
Trong cuộc đời này, nàng đã nhìn thấy quá
nhiều nỗi chia ly.
Phụ hoàng, hoàng huynh, mẫu hậu, Vĩnh Huy,
Liêu Thái phi… Bây giờ, Thế Huyền và Chiêu Nhi cũng đã đi rồi. Nhưng nàng lại
không thể khóc thêm được nữa, cổ họng nghẹn ngào từng cơn, rồi từ bên trong
bỗng bật ra những tiếng cười thê thảm. Từng bước từng bước, nàng đi sâu vào
trong khu rừng.
Lăng mộ đó vẫn cứ lặng lẽ nhìn trước mặt
nàng như thế.
Bốn phía vắng vẻ không một bóng người, chỉ
có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
“Thế Huyền, cô cô về rồi.”
Nàng về rồi, nhưng y đã sớm ra đi.
Y nói, sau này việc gì cũng nên cẩn thận,
trẫm chỉ mong cô cô được bình an.
Nàng cũng từng nói, Hoàng thượng bình an,
ta mới có thể bình an.
Nhưng y lại không nhớ lời nàng…
Lệnh Viên chậm rãi ngồi xuống trước bia mộ,
tựa người vào tấm bia đá lạnh băng, dường như đây vẫn là thiếu niên gầy gò ngày
đó. Nàng chẳng còn nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa từng ngồi nói chuyện với y
thế này.
Một canh giờ sau, Khánh Vương thúc ngựa đi
tới hoàng lăng, từ xa đã nhìn thấy Lệnh Viên đang ngồi ngẩn ngơ trước tấm bia
đá, đám thị vệ và cung nữ đều đứng lặng lẽ trước mặt nàng chờ đợi. Nhìn thấy
Khánh Vương đi tới, bọn họ đều vội vàng hành lễ với hắn. Khánh Vương khoát tay
bảo bọn họ đứng cả dậy, lại thấy Lệnh Viên ngước mắt lên nhìn về phía mình, cặp
mắt nàng dường như sau nháy mắt đã trở nên bình tĩnh.
Sự bình tĩnh ấy khiến Khánh Vương thầm chấn
động. Hắn không bước lên phía trước, cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn nàng, hy vọng có
thể tìm thấy một chút ấm áp từ trong cặp mắt mỹ lệ kia, cho dù chỉ là một tia
cười mỉm thôi cũng được. Nàng thật sự đã cười, một nụ cười dịu dàng biết mấy,
tựa nhưng một gợn sóng nhỏ giữa đầm nước lặng, một vầng trăng sáng giữa bầu trời
đêm.
Khánh Vương bất giác bước tới phía trước,
lại nghe nàng thấp giọng nói: “Bảo bọn họ lui hết đi, Thế Huyền không thích có
nhiều người ở đây như vậy.”
Khánh Vương khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả
đám người dưới lui đi.
Nàng vẫn ngồi lặng lẽ ở đó. Khánh Vương
không kìm được, bước tới, cởi chiếc áo choàng trên người ra khoác lên tấm thân
gầy guộc của nàng. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên
nhìn Khánh Vương. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng nở một nụ cười mỉm,
từ trong cặp mắt trong veo lộ ra một tia sắc bén. Nàng nhìn hắn, hờ hững nói:
“Tới tận hôm nay ta mới biết, Dận Vương hoàn toàn không phải đối thủ của ngài.”
Câu nói đột ngột này khiến Khánh Vương
không khỏi ngây người.
Nàng vẫn cười cười, lại nói tiếp: “Hoàng đế
Nam Việt, Tiêu Hậu, Thụy Vương, Tiền Dạ Lang, còn cả ta nữa, mỗi người bọn họ
đều tin ngài!”
Nàng đưa tay tới nắm chặt ống tay áo hắn,
sợ hắn phất tay áo đi mất.