
nữa. Tất cả mọi người
đều cho rằng Thái hoàng thái hậu quá yêu con gái cho nên mới hạ lệnh không cho
bất cứ người không liên can nào tới gần, những người ở lại cũng không được phép
nhắc tới chuyện này nữa. Công chúa ở tận Hàm Lăng xa xôi, chuyện này ngay đến
Thế Huyền cũng không biết, Thôi Thái hậu sở dĩ biết được là vì bà ta còn có tai
mắt giám sát Lệnh Viên.
“Con của cô chết non trước khi Đoan phi lâm bồn hai ngày,
làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Thái hoàng thái hậu đúng là lợi hại,
một mặt coi như không nhìn thấy chuyện Trinh Nhi, một mặt lại bày mưu tính kế
trao lại giang sơn cho con cháu nhà họ Lưu! Lệnh Viên, cô còn không hiểu sao?
Thái hoàng thái hậu không thể để lại Ngọc Trì là vì y biết đứa con của y và cô
chưa chết, Thái hoàng thái hậu sợ y nhòm ngó giang sơn của nhà họ Lưu!” Lời của
Thôi Thái hậu hết sức nặng nề, mỗi câu đều như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng
vào trái tim Lệnh Viên.
Trong cơn đau đớn tột cùng, toàn thân Lệnh Viên đều run rẩy.
Bà ta nói Chiêu Nhi là con của nàng, là con của nàng và Phò mã! Đầu đau như búa
bổ nhưng nàng vẫn không nhớ được gì, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi!
Cho nên trước giờ mẫu hậu không thích Thế Huyền, chỉ thích
Chiêu Nhi.
Cho nên Chiêu Nhi từ nhỏ đã gần gũi với nàng hơn cả Đoan
phi, mà nàng cũng vừa nhìn đã thích ngay đứa bé này.
Thôi Thái hậu không để ý tới sự đau khổ của nàng, lẩm bẩm
nói tiếp: “Mẫu hậu cô đâu chỉ nhẫn tâm trong việc này? Thân thể Trinh Nhi từ
nhỏ đã yếu ớt, chẳng lẽ không phải do bà ta động thủ? Sau khi Hoàng thượng băng
hà, bà ta lại càng chẳng còn kiêng kỵ gì, ra sức trừ bỏ những trợ thủ bên cạnh
ta và Trinh Nhi, thậm chí là cả Thôi gia, rồi bà ta còn muốn giết ta nữa! Nếu
ta không giả vờ phát điên, chắc đã chết từ lâu rồi, chết từ lâu rồi…”
Sau khi Hoàng thượng băng hà, bà ta giống như phát điên đuổi
hết các cung nhân ra ngoài, một mình ôm thi thể của Hoàng thượng không chịu
buông ra. Trong cung truyền ra tin tức Hoàng hậu phát điên, nhưng người đó vẫn
không chịu tin. Cho đến tận khi thị nữ tùy thân của Hoàng hậu là Thúy Lạc vì
khuyên nhủ Hoàng hậu về cung mà bị Hoàng hậu rút cây trâm cài tóc ra đâm thẳng
vào mắt dẫn đến mất mạng, bà ta mới tin rằng Hoàng hậu đã thật sự điên rồi.
Thôi Thái hậu thoát khỏi kiếp nạn trong cuộc chiến ngầm đó,
liền cho rằng sau khi Thái hoàng thái hậu chết, bà ta và Trinh Nhi sẽ có thể
ngẩng đầu lên. Nào ngờ Thái hoàng thái hậu lại là một người nhìn xa trông rộng
khiến bà ta chẳng có một chút cơ hội nào.
Cho nên lần đó bà ta đã giả bộ lên cơn điên xông vào cung
Thịnh Diên, trong lúc xô đẩy với Lệnh Viên thì cố ý làm cho Chiêu Nhi ngã vỡ
đầu chảy máu, thực ra là bà ta có ý muốn hại chết Chiêu Nhi. Cũng chính trong
lần đó, Thế Huyền tới cung Chung Trữ cảnh báo bà ta sau này nếu không có việc
gì thì đừng tới cung Thịnh Diên. Từ trong mắt y, Thôi Thái hậu đã nhìn ra được,
tuy không muốn thừa nhận nhưng y sớm đã coi đứa bé đó là con trai của mình rồi.
“Ta đã nhắc nhở cô đó là con trai của cô và Ngọc Trì, là cô
quá ngốc đó thôi!” Thôi Thái hậu đau xót nhìn nàng, dần dần lại nhớ tới khuôn
mặt của Thế Huyền, đôi hàng lông mày hơi cau lại, hai hàng nước mắt chảy xuống
dọc theo bờ má…
Đúng là oan nghiệt!
Nàng đúng là quá ngốc, không hề biết ý tứ
trong lời nói của Thôi Thái hậu.
Lệnh Viên mắt ầng ậng nước nhìn bà ta,
nghẹn ngào nói: “Tẩu không điên, tại sao lại không giúp y?” Thế Huyền cứ luôn
oán trách nàng vứt y lại một mình mà đi Nam Việt, nhưng y đâu ngờ rằng Thôi
Thái hậu thực ra chỉ giả vờ điên.
“Giúp ư?” Sắc mặt u ám hẳn đi, Thôi Thái
hậu buồn bã lẩm bẩm: “Thái hoàng hậu đã cho người giám sát Trinh Nhi, ta sợ sau
khi kẻ đó biết được ta không điên thì sẽ không nương tay với Trinh Nhi nữa. Cô không
biết sao? Đợi sau khi Trinh Nhi lập thái tử, đợi sau khi Thái tử đã đủ lông đủ
cánh, kẻ đó sẽ giết chết Trinh Nhi, đưa Thái tử lên kế vị. Ta vẫn luôn mong y
có thể sống lâu hơn một chút…”
“Là ai?” Lệnh Viên bất giác run rẩy.
Thôi Thái hậu nở một nụ cười thê lương, hờ
hững nói: “Trung thường thị Vương Đức Hỷ!”
Vương Đức Hỷ? Trái tim Lệnh Viên như nghẹn
lại, mẫu hậu đã không tin mẹ con Thôi Thái hậu, tất sẽ phái người ở bên cạnh
Thế Huyền để giám sát. Mà người gần gũi nhất với Thế Huyền không nghi ngờ gì
chính là Vương Đức Hỷ! Lệnh Viên cắn chặt môi, bao nhiêu chuyện chất chứa trong
đầu khiến nàng nhất thời không thể tiêu hóa được.
Sau một thời gian dài tĩnh lặng, mật đạo
lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
Thôi Thái hậu chăm chú nhìn Lệnh Viên hồi
lâu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội kéo lấy ống tay áo Lệnh Viên, trầm giọng
hỏi: “Cô đến đây rồi, có phải là Bắc Hán còn cơ hội vãn hồi không?
Vãn hồi?
Trong cặp mắt ảm đạm của Lệnh Viên thoáng
qua một tia sáng khác thường, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt.
Chuyện đã đến nước này rồi, còn có thể vãn hồi thế nào được đây? Ánh mắt nhìn
qua vai Thôi Thái hậu, tới lúc này Lệnh Viên mới nhận ra mật đạo này sớm đã bị
chặn lại. Nàng ngẩn ngơ bám vào bức tường ẩm ướt đứng dậy, nhìn Thôi Thá