
ưng hờ hững nói một câu “Khoan đã!”.
Kiền Nhi mở to mắt, như thể nhìn thấy hy vọng, vội lau nước mắt ngoảnh đầu nhìn
nàng. Lệnh Viên xoay người lại, bước từng bước về phía thị. Thị lại vội vàng
quỳ xuống, khẩn cầu Lệnh Viên cứu mình.
Hai gã thị vệ đưa mắt nhìn nhau, chúng biết vị Tô nhị tiểu
thư này có địa vị rất đặc biệt trong mắt Khánh Vương nên tất nhiên không dám
làm bừa.
Lệnh Viên lệnh cho bọn chúng tránh xa ra, sau đó mới ngồi
xổm xuống, thấp giọng nói: “Ngươi nói cho ta nghe, Đoan phi rốt cuộc dựa vào
cái gì để hợp tác với Thụy Vương?”
Thụy Vương là người thông minh, hẳn sẽ không vô duyên vô cớ
cho Đoan phi ngôi vị Hoàng thái hậu. Nàng muốn biết, Đoan phi đi tìm Ngọc Trí
rốt cuộc là để nói chuyện gì?
Trong cặp mắt vốn đầy vẻ hoang mang của Kiền Nhi dần dần lộ
ra một tia sợ hãi. Thị cúi đầu xuống, im lặng trong chốc lát, cuối cùng quyết
định nói ra: “Nương nương nói với Chiêu nghi nương nương chuyện giữa Công chúa
và Hoàng thượng.”
Lệnh Viên không khỏi cả kinh, vội buột miệng hỏi: “Chuyện
gì?’
…
Kiền Nhi đã bị hai gã thị vệ mang đi rất lâu, Lệnh Viên vẫn
ngẩn ngơ đứng dưới hành lang không động đậy, cũng không nói năng gì. Ả cung nữ
sau lưng gọi nàng mấy tiếng cũng không thấy nàng đáp lại.
Ống tay áo rộng buông thõng bên người, Lệnh Viên chỉ cảm
thấy đầu ngón tay đang từng chút lạnh dần đi. Lời của Kiền Nhi giống như một
cơn ác mộng, không sao xua tan đi được… “Tiên hoàng thích Công chúa, chính tai
Nương nương nghe thấy Tiên hoàng trong lúc ngủ còn gọi Công chúa là Kiều Nhi.”
Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ không
quên được nụ hôn trong điện Tuyên thất đêm đó. Mùi long diên hương xen lẫn với
mùi hương khinh la, trong sự dịu dàng mang theo thương cảm, trong sự bịn rịn ẩn
giấu nỗi đớn đau.
Nàng chỉ nghĩ y đã say rồi, và cứ dùng lời nói dối nực cười
nhất đó để gạt mình gạt người, trước giờ chưa từng thật sự tin rằng tình cảm
của Thế Huyền với mình đã vượt quá phạm trù tình thân.
Y kéo tay nàng lại hỏi nàng có yêu Phò mã không, có yêu Bùi
Vô Song không, có yêu Dận Vương không. Nàng lại chỉ coi là y nghịch ngợm, cảm
thấy y ương bướng như một đứa trẻ.
Y chịu sự uy hiếp của Thụy Vương, vì nàng mà phái Tần Tướng
quân xuất binh, lệnh cho Dương Ngự thừa rời kinh…
Thì ra tất cả những điều này chính là vì yêu nàng!
Lệnh Viên chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, lại nhớ tới lần ly
biệt cuối cùng. Y bất chấp vết thương trên tay, giữ chặt ống tay áo nàng, còn
nàng thì lạnh lùng quát lên với y: “Thế Huyền buông tay!”
Nàng không biết y đã làm thế nào để buông được bàn tay đó
ra, và khi đó đã cảm thấy đau đớn và không cam tâm đến nhường nào.
Nụ cười ấm áp phía sau bức rèm châu bạch ngọc đó, lồng ngực
gầy guộc nhưng rắn chắc giữa trời tuyết lạnh băng đó… Tất cả như một dấu ấn,
khắc ghi vào tận đáy lòng Lệnh Viên, mọi việc như mới vừa xảy ra ngày hôm qua
vậy. Trong mơ màng, nàng cho rằng mình thật sự chỉ đi một chút rồi về, và hôm
nay, nàng đã quay trở lại đây.
Trong tòa cung điện lạnh lẽo đã chẳng còn bóng dáng từng
khiến nàng không thể nào buông xuống được kia.
Y không tiếc trở mặt với nàng để phản đối nàng đi hòa thân,
vào thời khắc cuối cùng lại chính miệng hứa lập Chiêu Nhi làm Thái tử, mong
nàng có thể yên tâm, vậy mà nàng lại chưa từng suy nghĩ đến điều gì khác.
Sao… Sao lại như vậy chứ?
Trong lúc giật mình tự hỏi, Lệnh Viên bất giác mở to đôi
mắt, dường như không sao tin được lại tồn tại một mối tình duyên oan nghiệt như
vậy!
“Thế Huyền.”
Run giọng gọi ra cái tên này, Lệnh Viên không sao kìm nén
được nỗi bi thương, chậm rãi ôm gối ngồi xuống.
Hai ả cung nữ kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, Thế Huyền là ai?
Một ả cung nữ khom người xuống định đỡ lấy Lệnh Viên, nhưng
lại bị nàng dùng sức đẩy mạnh ra. Ánh mắt lạnh băng đó chỉ liếc nhìn thoáng qua
một chút, lập tức khiến người ta phải kinh hãi đến rùng mình.
“Cô cô.”
Bên tai dường như vang lên giọng nói dịu dàng mà yếu ớt đó.
“Cô tổ mẫu!”
Bộ dạng hoạt bát đáng yêu của Chiêu Nhi hiện ra.
Đầu đau như muốn nứt vỡ.
Lệnh Viên giống như phát điên, đẩy hai ả cung nữ ra, chạy
thẳng về hướng cung Chung Trữ.
“Nhị tiểu thư!” Hai ả cung nữ định đi theo, nhưng lại thấy
Lệnh Viên đột nhiên ngoảnh đầu lại, gằn giọng nói: “Các ngươi mà còn đi theo
nữa, ta sẽ chết ngay trước mặt các người!”
Bọn họ không sợ chết, nhưng lại sợ Lệnh Viên chết.
Cung Chung Trữ sớm đã trở nên trống vắng, đến một ả cung nữ
cũng chẳng thấy đâu.
Lệnh Viên đưa một tay lên đỡ trán, loạng choạng đi vào phòng
trong.
Kể từ sau lần Thôi Thái hậu vừa cười điên cuồng vừa kể lại
việc hoàng huynh muốn giết mình, Lệnh Viên đã không bao giờ còn muốn bước vào
nơi này nữa. Nhưng hôm nay, không biết tại sao nàng lại đến đây. Không còn nghe
thấy tiếng cười điên cuồng của Thôi Thái hậu, cũng không còn nhìn thấy bộ dạng
khúm núm của Oanh Hoan, Lệnh Viên đưa tay vén bức rèm châu lên, loạng choạng đi
vào ngồi xuống chiếc sạp gấm cạnh cửa sổ.
Trên mặt đất, trên bàn, trên bệ cửa sổ đều bị phủ một lớp
bụi dày. Chắc hẳn sau khi hoàng cung