
ầm lặng cả đời, nhưng việc đã đến nước này, y còn biết làm thế nào
đây? Bọn họ vẫn không ngừng bức ép, thăm dò, giám sát, không thủ đoạn gì là
không dùng, y không muốn nín nhịn thêm nữa!
Trong hoàng lăng,
không biết từ bao giờ khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng.
Khánh Vương ngẩn
ngơ đứng trước tấm bia mộ, vũng máu trên mặt đất vẫn nổi bật vô cùng. Nàng hận
hắn biết bao, cho dù hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người rồi, nàng
vẫn muốn giết hắn, không chịu sinh con cho hắn. Nàng nói hắn không xứng, không
xứng làm một người cha.
Quả nhiên, dùng
cách gì cũng không thể giữ nàng lại, nàng rốt cuộc vẫn không thuộc về hắn.
“Ha ha ha…”
Trong khu rừng
tịch mịch, một tràng cười đột ngột vang lên.
Chiếc xe ngựa tiến
vào trong một tiểu trấn ở ngay gần Thịnh Kinh. Sắc mặt của nữ tử trên xe vô
cùng nhợt nhạt, lúc này vẫn còn đang hôn mê.
“Đại phu, cô ấy
thế nào rồi?” Doãn Duật căng thẳng nhìn vị đại phu đang cau mày nhăn nhó trước
mặt.
Đại phu khẽ lắc
đầu: “Vị cô nương này mất máu quá nhiều, e là…”
“Bất kể thế nào,
ông nhất định phải cứu cô ấy!”
Đại phu thấy y tỏ
ra hết sức kiên quyết, đành nói: “Ta nhớ từng đọc qua một cuốn y thư, bên trên
có viết người mất máu quá nhiều có thể lấy máu bổ máu, dùng máu tươi làm thuốc
dẫn, từ từ bổ huyết dưỡng khí.”
“Vậy hãy dùng máu
của ta!”
Đại phu sợ hãi
kêu lên: “Vị công tử này, lão phu chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết có tác dụng
hay không…”
“Mặc kệ có tác
dụng hay không, nhất định phải thử xem đã!” Một tay Doãn Duật vẫn đang nắm chặt
bàn tay lạnh băng của Lệnh Viên, y hối hận rồi, hối hận vì lúc trước không nghe
theo lời Dận Vương! Y quyết không thể để Lệnh Viên chết, quyết không thể!
Trên trán đại phu
lúc này đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng nghe Doãn Duật nói như vậy lão cũng đành
miễn cưỡng đáp ứng, rồi dặn dò dược đồng đi sắc thuốc. Doãn Duật đột nhiên nhớ
tới một chuyện, bèn đưa tay giữ chặt ống tay áo lão, run giọng hỏi: “Đứa bé thì
sao? Đứa bé trong bụng cô ấy sao rồi?”
“Đứa bé?” Vị đại
phu tỏ ra hết sức nghi hoặc. Sau khi xác định Doãn Duật không phải đang đùa,
lão đưa lại tay bắt mạch cho Lệnh Viên một lần nữa, rồi mới nói với giọng chắc
nịch: “Vị cô nương này không hề có thai. Tại sao công tử lại nói như vậy?”
“Ông nói cái gì?”
Sắc mặt Doãn Duật biến đổi hẳn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào người trên giường,
nàng không có thai, không có thai với Khánh Vương. Thì ra Khánh Vương sợ nàng
sau khi biết tin Bắc Hán diệt vong thì không còn muốn sống nữa, cho nên mới bịa
ra chuyện này hòng mong nàng sẽ ở lại bên hắn sao? Ánh mắt Doãn Duật dần trở
nên sâu thẳm, chỉ đáng tiếc, Khánh Vương hoàn toàn không hiểu nàng, với tính
cách của nàng, thà chết vinh chứ không thèm sống nhục.
“Điện hạ, Hoàng
thượng sai người cho bồ câu đưa thư tới, hỏi Điện hạ bao giờ thì về Nam Việt?”
Một gã thị vệ đứng bên ngoài cúi đầu bẩm báo.
Khánh Vương trầm
ngâm một lát, rồi mới thấp giọng nói: “Hãy truyền lệnh xuống, ngày mai khởi
hành.”
Ở Thịnh Kinh Bắc
Hán đã không còn người nào có thể chống lại hắn, sau khi hắn quay về Nam Việt,
sẽ còn có tin tức tốt hơn chờ đợi hắn. Hơn mười năm nhẫn nhịn chỉ bởi vì thời
khắc hôm nay, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ sao? Khánh Vương hơi cau mày, sau đó
liền khẽ nở nụ cười. Đến nước này rồi, hắn đã chẳng thể quay đầu lại nữa.
Để gã tướng quân
đi cùng ở lại, Khánh Vương quyết định sẽ khởi hành về Nam Việt vào ngày hôm
sau.
Trăm họ đều đổ xô
đến cửa thành, ngắm nhìn đội ngũ rầm rộ của người Nam Việt phía đằng xa. Doãn
Duật cũng đi theo dòng người đến đứng ở cửa thành, quả nhiên đã nhìn thấy lá cờ
Việt bay trong gió đầy ngạo nghễ. Trăm họ rì rầm bàn tán với nhau, có người thở
dài, có người căm phẫn, cũng có người tỏ vẻ thờ ơ.
“Ấy, công tử, cậu
cũng tới đây xem cảnh náo nhiệt sao?”
Doãn Duật ngoảnh
đầu lại nhìn, thấy là gã dược đồng của y quán kia, bèn khẽ “ừm” một tiếng, rồi
xoay người đi về phía y quán. Gã dược đồng cũng đi theo sau, lại cất tiếng hỏi:
“Vị cô nương đó còn chưa tỉnh, công tử vẫn định kiên trì tiếp sao?”
Doãn Duật im lặng
không nói gì.
Cặp mắt gã dược
đồng sáng rực lên: “Xem ra công tử đúng là rất yêu vị cô nương đó.” Vừa nói hắn
vừa vô thức liếc nhìn về phía cổ tay Doãn Duật, nơi đó đang được quấn lại rất
chặt bằng mấy lớp vải thưa dày, còn tỏa ra một chút mùi thuốc thoang thoảng.
Chỗ đó mỗi ngày đều bị cứa ra hai lần, vậy nhưng hắn chưa từng thấy vị công tử
này nhíu mày dù chỉ là một chút.
Giữa đêm khuya
tĩnh mịch, trong bầu không khí thê lương, dường như thấp thoáng đâu đây có
tiếng trẻ con khóc. Chói tai, bi thương, khiến người ta nghe mà lòng run rẩy.
Bên dưới bức rèm
cửa sổ, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt của y, một khuôn mặt điềm đạm và tuấn tú.
Y ngẩn ngơ nhìn nàng, đột nhiên lạnh lùng cất tiếng: “Cô cô, ta hận cô.”
“Thế Huyền…”
Sau một tiếng kêu
dài đau xót, Lệnh Viên đột nhiên tỉnh dậy. Trong lúc vô thức, nước mắt nàng đã
tuôn rơi lã chã, khó có thể kiềm chế nổi.
Thôi Thái hậu nói
Chiêu Nhi là con trai của nàng, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn không nhớ đượ