
không đẩy ta ra.”
Cuối tháng, bọn
họ mới về tới Sùng Kinh.
Trên dưới Ký An
Vương phủ đều vui mừng tột độ, đám a hoàn hưng phấn chạy vào bẩm báo Thế tử đã
quay về.
Vương phi dắt tay
Mạt Nhan đi ra, thấy Doãn Duật bế một người vội vã chạy qua hành lang. Ký An
Vương gia cũng đi ra từ thư phòng, nhìn thấy Doãn Duật đi thẳng vào phòng y,
liền cùng với Vương phi đi vào theo. Chỉ mới liếc nhìn, sắc mặt Ký An Vương gia
đã biến đổi hẳn, quát đuổi tất cả mọi người ra ngoài, rồi kéo con trai qua một
bên, trầm giọng hỏi: “Công chúa Ninh An? Cô ta vẫn còn sống sao?”
Doãn Duật chậm
rãi thở ra một hơi, rồi mới cất tiếng thưa: “Phụ thân, đây là nhị tiểu thư của
nhà họ Tô.”
Đây có phải là
nhị tiểu thư của nhà họ Tô hay không, Ký An Vương gia há lại không biết?
Ông nhíu chặt đôi
mày lại hỏi: “Quân Nhi, chuyện này…”
“Phụ thân yên
tâm, không có ai biết thân phận thực sự của nàng.” Khánh Vương biết, nhưng sẽ
không nói. Nếu không, tội khi quân hắn sẽ phải chịu đầu tiên.
Ngày hôm sau,
Dương Dĩnh vào cung.
Buổi chiều, trong
cung truyền ra khẩu dụ, Hoàng thượng triệu Doãn Duật vào cung.
Trong tòa điện
trống trải, Doãn Duật quỳ lặng lẽ trên nền đất lạnh băng, chẳng nhớ nổi đã bao
lâu rồi mình chưa gặp Hoàng đế Đại Việt. Lần này gặp mặt còn mang thêm mối thù
giết cha, Doãn Duật cúi đầu xuống, không muốn nhìn lão.
Hoàng đế Đại Việt
theo lệ thường hỏi y mấy câu về tình hình khi mang Dương Dĩnh rời kinh. Do đã
bàn bạc với Dương Dĩnh từ trước, y đối đáp hết sức trôi chảy.
Hoàng đế Đại Việt
kêu y đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của y, bất giác nhớ tới lời Dương
Dĩnh nói. Lão khẽ ho mấy tiếng, ân cần hỏi: “Trẫm nghe nói Anh Tịch đã xảy ra
chuyện?” Nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, Hoàng đế Đại Việt cũng nghĩ là do Anh
Tịch không còn trên đời nữa.
Doãn Duật cúi đầu
xuống, một hồi sau mới khẽ cất tiếng thưa “vâng”.
Ánh mắt Hoàng đế
Đại Việt vẫn dừng lại trên người y, trong giọng nói dường như mang theo một
chút thương tiếc: “Trẫm biết trong lòng ngươi khó chịu, vào lúc này không nên
nhắc tới chuyện khác với ngươi, chỉ là người chết không thể sống lại, mà ngươi
thì không còn nhỏ nữa, cũng nên lập chính thất phu nhân rồi.”
Doãn Duật không
khỏi cả kinh, vội ngước mắt nhìn lên, thấy trong đáy mắt lão già trước mặt
dường như tràn đầy vẻ hiền từ.
Doãn Duật trên
đường tới đây vốn đã định xin lão ban hôn cho mình và Lệnh Viên, chẳng ngờ lại
để lão nói trước. Chính thất phu nhân? Lần này, lão lại muốn chỉ hôn cho y với
ai đây?
“Thần không
muốn!” Y lại quỳ sụp xuống, cất tiếng xót xa: “Anh Tịch đã không còn trên đời
nữa, mà thần còn có Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi là một cô nương tốt, có thể bao dung cho
việc trong lòng thần có nữ nhân khác, kiếp này thần không muốn phụ cô ấy.” Bất
kể là ai, trước tiên cứ từ chối đã, sau này… sau này có gì sẽ tính sau!
Hoàng đế Đại Việt
hơi cau mày, cất giọng hờ hững: “Trẫm biết là ngươi không muốn, nhưng ngươi còn
trẻ, có một số chuyện dần dần rồi sẽ phai nhạt đi thôi. Lần này trẫm có ý ban
hôn cho ngươi và nhị tiểu thư của nhà họ Tô. Tô Thái phó là ân sư của ngươi,
chắc hẳn mối nhân duyên này phụ thân ngươi sẽ không phản đối.”
Những lời ấy hết
sức nhẹ nhàng, nhưng lại như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào trái
tim Doãn Duật. Y mở to cặp mắt ra với vẻ không thể tin nổi, không ngờ lão lại
muốn ban hôn cho y và Kiều Nhi? Thật vậy sao?
Nhưng… “Thần
không muốn. Thần không thích Tô nhị tiểu thư.”
Y vẫn cự tuyệt.
Hoàng đế Đại Việt
tâm ý đã quyết, tất nhiên sẽ không cho phép Doãn Duật cự tuyệt.
Đã có vết xe đổ
từ trước, Hoàng đế Đại Việt sẽ không để trong hoàng thất xuất hiện việc hai chị
em cũng hầu một chồng. Con gái của nhà họ Tô không thể tùy tiện kiếm một người
rồi chỉ hôn, mà Tô Huyên cũng là con dòng đích, ở Sùng Kinh này chỉ có Thế tử
của Ký An Vương phủ là xứng với nàng nhất. Y có yêu nàng hay không cũng không
quan trọng, mà không yêu thì càng tốt.
“Thần… tuân
chỉ.” Doãn Duật khấu đầu với lão, hai bàn tay nắm chặt làm gân xanh hằn rõ lên.
Nhưng nơi khóe miệng y lại dần dần hiện lên một nụ cười mỉm…
Giữa buổi chiều
mát mẻ, một bóng người màu xanh sẫm vội vã đi qua dãy hành lang. Cửa điện nặng
nề hé mở, Khánh Vương cất bước đi vào. Trong căn phòng u ám, phía sau bức màn
che thấp thoáng vang lên những tiếng ho trầm đục của Hoàng đế Đại Việt, mấy ả
cung nữ lặng lẽ đứng hầu ở một bên.
“Tại sao phụ
hoàng lại ban hôn cho Tô Huyên với Hạ Hầu Quân? Người biết rõ…”
“Biết rõ con
thích cô ta sao?” Hoàng đế Đại Việt hờ hững ngắt lời hắn, trong mắt lóe lên một
tia sắc bén.
Khánh Vương nhất
thời nghẹn họng, đứng ngẩn ngơ trước long sàng. Lệnh Viên vẫn còn sống, Hạ Hầu
Quân rốt cuộc đã có được nàng rồi sao?
Quãng thời gian
này, những thành tích của Khánh Vương đã khiến Hoàng đế Đại Việt hoàn toàn hài
lòng, nhưng lão lại sợ nhìn thấy thứ tình nhi nữ chết tiệt trên người con trai
mình. Hoàng đế Đại Việt đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy tiếng, đoạn thở dài
nói: “Sau này, con sẽ có giang sơn gấm vóc trong tay cùng với ba ngàn giai