
c
chuyện năm xưa.
Thế Huyền, Thế
Huyền lại nói hận nàng…
“Kiều Nhi!” Doãn
Duật vẫn luôn ở bên giường nàng, nghe thấy tiếng gọi thê lương của nàng liền
giật mình ngồi bật dậy.
Bàn tay ấm áp đó
nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nàng, Lệnh Viên cảm giác như đang nằm mộng,
liền ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Thật sự là y sao?
Y ôm tấm thân
đang không ngừng run rẩy của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cau mày
nói: “Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, nàng đừng sợ.”
Nàng nghẹn ngào
bật khóc thành tiếng, ngón tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy vạt áo y: “Doãn Duật,
là huynh sao?”
“Là ta, là ta, ta
ở đây.”
Nàng vẫn cứ khóc,
vừa khóc vừa nói ra những lời chẳng hề liên quan: “Là muội hại chết Thế Huyền,
hại chết Chiêu Nhi, là muội dẫn đại quân Nam Việt tới, Thế Huyền hận muội cũng
đúng thôi.”
Doãn Duật nghe mà
lòng đau xót, bèn trầm giọng nói: “Nói bậy. Y sẽ không hận muội đâu.”
Trong làn gió hiu
hiu thổi, Doãn Duật vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của Thế Huyền khi nắm tay
áo mình, còn cả những lời tràn ngập sự không cam tâm và lưu luyến kia nữa. Y
làm sao lại hận nàng được?
Lệnh Viên vẫn run
rẩy không thôi: “Là muội vô dụng!”
“Y chỉ mong nàng có thể bình an sống tiếp.”
“Muội có lỗi với y.”
Doãn Duật ôm chặt lấy nàng: “Đó không phải
là lỗi của nàng!”
“Muội không thể giúp y trả thù, còn có thai
với kẻ thù nữa, muội đáng chết!”
Doãn Duật đột nhiên buông tay ra, nhìn đăm
đăm vào mắt nàng, nói chậm rãi từng chữ một: “Nàng không hề có thai với Khánh
Vương, hắn gạt nàng đó thôi!” Nhìn đôi mắt đang mở to của nàng, Doãn Duật nói
tiếp: “Mạng của nàng là do ta cứu về, từ nay về sau, ta không cho phép nàng làm
những chuyện tổn thương tới bản thân nữa! Mạng của nàng là của ta!”
Mạng của nàng…
là của y?
Doãn Duật trong
ký ức vốn hiền hòa lễ độ, tiêu sái phóng khoáng, chưa bao giờ nói với nàng
những lời như vậy. Y cứ luôn chiều chuộng nàng, nghe lời nàng, trước giờ chưa
từng quản thúc nàng.
Doãn Duật nắm
chặt lấy bàn tay nàng. Y chẳng qua đã sợ, sợ nàng xảy ra chuyện, bởi nếu thế y
sẽ hận mình cả đời!
Lệnh Viên ngẩn
ngơ đưa mắt nhìn y, chỉ thấy ánh mắt y vô cùng kiên định. Lần này mang nàng đi
từ bên cạnh Khánh Vương, y đã hạ quyết tâm rồi: “Nàng còn có ta, ta sẽ cưới
nàng!”
Lệnh Viên cả
kinh, vô thức lắc đầu lia lịa.
Y lại dùng giọng
kiên định nói: “Khánh Vương đã không còn là trở ngại của nàng nữa, chuyện ở Bắc
Hán cũng không phải là lỗi của nàng! Ta sẽ không buông tay nữa đâu, dù có chết
cũng không!” Hồi đó, nếu y kiên quyết mang nàng đi, chắc chắn sẽ không có
chuyện như bây giờ! Y đã hận bản thân mình đến chết rồi, quyết sẽ không để cho
mình có cơ hội hận bản thân lần thứ hai!
Ngày Mười tám
tháng Sáu, Hoàng đế Nam Việt ban thánh chỉ, thu cương thổ Bắc Hán vào bản đồ
Nam Việt, đồng thời đổi quốc hiệu thành “Đại Việt”.
Đến lúc này,
vương triều Đại Việt đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong khắp ngũ hồ tứ
hải, không nơi nào sánh kịp.
Hoàng đế Đại Việt
cả mừng, phong thưởng cho Khánh Vương rất hậu. Mọi người đều biết, bây giờ hắn
đã là người kế vị tốt nhất trong lòng hoàng thượng.
Một cơn mưa dông
vừa tạnh, trong sân vẫn còn lưu lại cảm giác mát mẻ. Trong phòng, phía sau bức
màn che, hơi nước bốc lên mờ mịt, mùi thơm tỏa khắp phòng, Khánh Vương ngồi
nhắm mắt dưỡng thần trong bể tắm. Một bàn tay trắng nõn cầm chiếc khăn bông nhẹ
nhàng cọ lưng cho Khánh Vương, những giọt nước long lanh chậm rãi chảy xuống từ
trên ngực hắn.
Tô Tố ngồi kiểu
nửa quỳ bên bể tắm, nhẹ nhàng hỏi: “Sao Huyên Nhi không về cùng Điện hạ?”
Khánh Vương quay
về đã mấy ngày, nhưng mãi đến bây giờ Tô Tố mới hỏi tới Lệnh Viên.
Đôi hàng mi của
nam tử hơi lay động nhưng hắn vẫn không mở mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Hạ Hầu Quân
đưa cô ta đi rồi.”
“Doãn Duật!” Tô
Tố kinh hãi kêu lên, động tác trong tay cũng dừng lại. Khánh Vương giật lấy
chiếc khăn bông trong tay nàng, vứt mạnh vào trong bể tắm. “Bộp” một tiếng,
những giọt nước bắn ra tung tóe. Tô Tố hoang mang cúi đầu xuống, nói: “Điện hạ
bớt giận!”
Bớt giận? Nàng
bảo hắn bớt giận sao?
Trong cặp măt mở
ra sau đó tràn đầy tức giận, hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, sau đó cau mày,
hỏi: “Nàng có ý gì vậy?”
Tô Tố vẫn cúi
đầu: “Huyên Nhi là muội muội của thiếp, nếu có làm sai chuyện gì cũng xin Điện
hạ đừng làm khó nó.”
Tròng mắt hắn hơi
co rút: “Cô ta có phải muội muội của nàng hay không, cả nàng và ta đều biết
rõ!”
“Điện hạ!” Tô Tố
đột nhiên quỳ xuống.
Khánh Vương lại
đưa tay đỡ lấy nàng: “Nàng làm gì vậy?”
Nàng ngước mắt
lên nhìn hắn, trong mắt đã ầng ậng nước: “Mẹ thiếp đã tự trách bản thân suốt cả
một đời, chờ mong suốt cả một đời, nếu lại bắt bà phải chịu đựng nỗi đau mất đi
con gái một lần nữa, bà nhất định sẽ không sống nổi…”
Khánh Vương không
khỏi thầm chấn động, một tấm lòng hiếu thảo như thế, đến ông trời cũng phải rơi
lệ. Hắn thực không nhẫn tâm nói với nàng, có lẽ Lệnh Viên đã không còn trên đời
này nữa…
Cánh tay đột
nhiên dùng sức, hắn kéo nàng vào trong bể tắm. Tô Tố không kìm được kê