
ị giết chết.
Đó là hoàng tẩu của Lệnh Viên. Trong cuộc
đời này, bà ta và nàng hầu như đều ở trong trạng thái đối địch, nhưng lần này
khi nghe tin bà ta chết, trái tim Lệnh Viên không thể nào bình tĩnh thêm nữa.
Mối thù của nhà họ Lưu, mối thù của Bắc
Hán, đó là nỗi đau mà cả đời này nàng không thể nào quên.
“Lệnh Viên, nàng phải biết, Bắc Hán có ngày
hôm nay là chuyện sớm muộn, dù không phải ta thì cũng sẽ là người khác.”
Lời của Khánh Vương tuy khiến người ta đau
lòng nhưng lại là sự thực.
Lệnh Viên nở một nụ cười thê lương, hé môi
nói: “Đúng, ngươi nói rất đúng, không phải là ngươi thì ắt sẽ là người khác.
Nhưng nếu là người khác, kẻ thù của ta sẽ không phải là ngươi.” Lời vang lên
như cây chùy nện xuống, Lệnh Viên rút thanh chủy thủ từ ống tay áo ra đâm mạnh
về phía Khánh Vương.
Hắn ở rất gần nàng, căn bản không kịp né
tránh, nhưng chỉ sau khoảnh khắc hắn đã tỉnh táo trở lại, lập tức đưa tay chụp
lấy cổ tay nàng. Phần mũi của thanh chủy thủ sắc bén đã đâm vào thân thể hắn,
tiếc rằng chỉ tạo được một vết thương rất nông. Lệnh Viên muốn vận sức đâm
thêm, có điều khí lực của hắn quá lớn khiến nàng không thể làm gì được.
Khánh Vương cố nén sự kinh ngạc, mở to cặp
mắt nhìn chằm chằm vào nàng hỏi: “Tại sao?”
Lệnh Viên cười lạnh lùng thành tiếng:
“Ngươi thật sự không biết tại sao ư? Là ngươi hại chết Thế Huyền, hại chết
Chiêu Nhi, ngươi cho rằng ta vẫn chưa biết sao? Ngươi chưa từng muốn giúp Chiêu
Nhi đoạt lại giang sơn, ngươi từ lâu đã muốn thu Bắc Hán vào bản đồ Nam Việt
rồi!”
Khánh Vương nghe mà kinh hãi: “Là ai nói
với nàng những điều này?”
Hắn chỉ cho rằng nàng biết cuộc giao dịch
giữa hắn và Tiền Dạ Lang, nhưng chẳng ngờ ngay đến nguyên nhân thật sự dẫn đến
cái chết của Chiêu Nhi mà nàng cũng đã biết rồi! Khánh Vương xưa nay luôn nắm
chắc mọi việc trong tầm tay, lúc này rốt cuộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Là ai nói với
nàng? Hắn đã tính toán mọi việc hết sức hoàn mỹ, tất cả những người biết chuyện
đều sẽ không nói với nàng. Là Thôi Thái hậu sao?
Không, Thôi Thái
hậu không hề hay biết về chuyện đó.
Trái tim Khánh
Vương dần dần chùng xuống, thì ra đằng sau ánh mắt bình tĩnh của nàng lại ẩn
chứa một sự hận thù sâu sắc đến vậy.
Mặc kệ Lệnh Viên
dùng bao nhiêu sức lực, thanh chủy thủ vẫn chẳng thể đâm sâu thêm được chút
nào.
Khánh Vương cau
mày nói: “Lệnh Viên, nàng không giết được ta đâu!”
Nàng không giết
được hắn, điều này nàng sớm đã biết rồi.
“Ta không giết
được ngươi, nhưng ngươi cũng không xứng làm cha của con ta, ta quyết sẽ không
sinh con cho ngươi!” Trái tim Khánh Vương như nghẹn lại. Đôi tay run lên lẩy
bẩy, Lệnh Viên bỗng ngoảng đầu nhìn tấm bia mộ sau lưng, muôn vàn tia sáng
chiếu xuống, hệt nhưng nụ cười yếu ớt của Thế Huyền. Lệnh Viên chợt nở một nụ
cười thê thảm, rồi lẩm bẩm nói: “Thế Huyền, hôm nay cô cô chỉ có thể lấy cái
chết để tạ tội!” Nàng dùng sức rút thanh chủy thủ về, đâm mạnh vào thân thể
mình.
Tiếng da thịt bị
xé rách vang lên, mang theo một nỗi bi thương và tuyệt vọng.
“Không!” Khánh
Vương muốn đưa tay đỡ lấy nàng, chẳng ngờ lại có một thứ gì đó đột nhiên bay
tới, đập mạnh vào mu bàn tay hắn. Hắn đau đớn thu tay lại, một bóng người lóe
lên trước mắt, nữ tử trên mặt đất đã được kẻ vừa tới kéo vào lòng. Doãn Duật
dùng sức ôm chặt lấy Lệnh Viên, y rốt cuộc vẫn đến chậm một bước!
Khuôn mặt quen
thuộc ấy lọt vào tầm mắt, Lệnh Viên nhìn y với vẻ không sao tin nổi: “Doãn
Duật…”
Là ảo giác sao?
Nàng không ngờ lại nhìn thấy Doãn Duật vào lúc sắp chết. Thế Huyền đâu? Tại sao
Thế Huyền không tới gặp nàng? Y vẫn chưa tha thứ cho nàng, cho nên không muốn
tới gặp mặt sao?
Khánh Vương đứng
bật dậy, nhìn đăm đăm vào người tới, trầm giọng nói: “Là ngươi?”
Doãn Duật chỉ để
tâm tới người trong lòng, không có thời gian dây dưa với Khánh Vương, bèn bế
Lệnh Viên lên định đi. Khánh Vương lại chạy đến chặn trước mặt y, ánh mắt hết
sức lạnh lùng: “Nàng là người của ta, ngươi đừng hòng mang nàng đi!” Dứt lời,
Khánh Vương đã ra tay đánh về phía Doãn Duật. Doãn Duật không có cách nào, đành
tạm thời buông Lệnh Viên xuống rồi giao thủ với hắn.
“Người trong lòng
nàng quả nhiên chính là ngươi!”
“Phải vậy thì sao
nào?”
“Bản vương có thể
giết ngươi!”
Giết y sao? Khóe
miệng Doãn Duật nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ đã giết cha ruột
của y, tiêu diệt cả Lương Vương phủ, bây giờ còn muốn dùng thân phận để chèn ép
y sao? Trong lòng giận dữ, y ra tay chẳng nể nang gì, sắc mặt trở nên vô cùng
lạnh lẽo: “Người ngươi muốn giết còn ít sao? Thiên hạ đã nằm trong tay ngươi,
ngươi luôn miệng nói yêu nàng, vậy mà nhất định phải ép nàng vào con đường
chết!”
Khánh Vương thầm
chấn động, động tác trên tay bất giác chậm lại, Doãn Duật liền không hề nể nang
tung cước đạp thẳng vào ngực hắn. Khánh Vương ôm ngực loạng choạng lùi về phía
sau mấy bước, thấy Doãn Duật bế nữ tử trên mặt đất lên, lạnh lùng nhìn hắn:
“Người chính là do Hạ Hầu Quân ta mang đi, có giỏi ngươi cứ tới tìm ta! Ta
không sợ ngươi!”
Ký An Vương gia
muốn y tr