
a hoàn ghé đến bên tai nàng
nhắc nhở.
Phù dâu cũng thúc
giục Lệnh Viên mau ra ngoài.
Khánh Vương nhìn
bọn họ cất bước rời đi, khi ngoảnh đầu lại, chợt thấy Doãn Duật trong bộ đồ
cưới màu đỏ đang vui vẻ đi vào từ cửa lớn. Y cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn
mắt nhìn nhau, trong tĩnh lặng, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Trong ánh mắt
nhìn về phía Khánh Vương của Doãn Duật tràn đầy vẻ bình thản tự nhiên, không hề
có một tia sợ hãi nào.
Cho dù Khánh
Vương sau này sẽ là Hoàng đế của Đại Việt.
Vì hôm nay Thế tử
của Ký An Vương phủ cưới chính thất cho nên toàn bộ vương phủ đều tràn đầy
không khí vui mừng. Dương Dĩnh dắt tay a hoàn đứng dưới hành lang. Bên ngoài
phòng nàng, trong vương phủ, khắp nơi đều rền vang tiếng pháo tưng bừng, còn có
tiếng hò reo vui vẻ của rất nhiều người nữa.
“Trắc phu
nhân…” Ả a hoàn khẽ nói: “Phu nhân đừng buồn, trong lòng Thế tử gia có phu
nhân mà, mọi người đều biết cả. Cho dù sau này có đón phu nhân mới về, Thế tử
gia cũng sẽ không lạnh nhạt với người đâu.”
Dương Dĩnh khẽ nở
nụ cười nhưng không nói gì cả.
Quả thế, trong
mắt mọi người nàng đã nhận được toàn bộ sự sủng ái của Doãn Duật. Y chịu cùng
nàng rời kinh đi thăm người thân, còn vì nàng mà kháng chỉ không muốn cưới Tô
nhị tiểu thư. Tất cả mọi người đều biết, sau này dù chính thất phu nhân có vào
cửa cũng chưa chắc đã được sủng ái bằng trắc phu nhân nàng. Nhưng sự thật rốt
cuộc là như thế nào, không một ai biết rõ hơn Dương Dĩnh. Trên khuôn mặt Dương
Dĩnh thoáng hiện một nụ cười gượng gạo. Nàng vốn không phải là người trong lòng
y, trước thì có Anh Tịch, sau lại có Tô Huyên, nàng, nàng còn có thể mong cầu
gì được nữa?
Có lẽ, yên phận
sống hết cuộc đời này, nhận lấy cái tiếng phu thê ân ái, đối với nàng cũng chưa
chắc đã không phải là một chuyện tốt.
Đêm đó, khi các
tân khách còn đang dự tiệc, Hoàng đế Đại Việt đột nhiên tới vương phủ…
Hoàng đế Đại Việt
không mặc long bào, được một đội vệ binh tinh nhuệ hộ tống đi thẳng vào trong
Ký An Vương phủ.
Tôn Liên An dường
như có chút lo lắng: “Sao Hoàng thượng không ngồi xe tới đây?”
Hoàng đế Đại Việt
khẽ nở một nụ cười hiếm hoi: “Hôm nay Ký An Vương phủ có việc mừng lớn, nếu
trẫm mà ngồi xe tới, há chẳng phải là khách đoạt ngôi chủ hay sao?”
Tôn Liên An cũng
cất tiếng cười theo, rồi lại thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng bây giờ đi gặp Vương
gia trước chứ ạ?”
“Không cần, trẫm
đi lại xung quanh một lát đã, kẻo gặp mặt rồi lại khiến ông ấy phải bận rộn
tiếp đãi trẫm.” Trên khuôn mặt Hoàng đế Đại Việt mang theo một nét vui mừng. Từ
sau chuyện Lương Vương, lão luôn đề phòng Ký An Vương phủ nhưng đã hơn hai mươi
năm trôi qua, bọn họ đều đã già rồi, có lẽ có một số chuyện đúng là lão đã quá
lo. Hoàng đế Đại Việt hít sâu một hơi, nơi đáy mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm
hiếm khi xuất hiện.
Chủ tớ hai người
cùng đi qua cái sân ồn ào náo nhiệt bước thẳng vào bên trong.
Bên dưới hành
lang có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên lan can, dáng vẻ hết sức cô
quạnh, chẳng hợp chút nào với khung cảnh hân hoan, vui vẻ xung quanh. Hoàng đế
Đại Việt hơi cau mày, chậm rãi bước tới.
Tô Thái phó vốn
không muốn để Tô Anh tới đây nhưng nhân lúc a hoàn không chú ý, nàng đã lén
chạy ra ngoài. Ở nơi này, không ai chú ý tới nàng, nàng có thể thoải mái ngồi ở
hành lang ngắm nhìn Doãn Duật trong bộ đồ cưới màu đỏ rực, ngắm nhìn y tươi
cười, ngắm nhìn y nói chuyện với người khác.
Lúc y cưới trắc
phu nhân, nàng cũng chưa từng khó chịu thế này nhưng hôm nay mọi chuyện đều đã
khác.
Tô Anh cắn chặt
môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái xanh lại.
Sự ồn ào náo
nhiệt trong vương phủ đã hoàn toàn át đi tiếng bước chân đang tiến lại gần, chỉ
khi âm thanh đó vang lên, Tô Anh mới giật nẩy mình phát giác: “Tất cả mọi người
đều đang cười, sao chỉ có mình cô là không vui thế?”
Tô Anh đột ngột
ngoảnh đầu lại, thấy Hoàng đế Đại Việt đã đứng sau lưng mình tự lúc nào. Hôm đó
ở Tô phủ, nàng chỉ quỳ lạy từ xa, không dám ngẩng đầu nhìn mặt mũi Hoàng đế Đại
Việt, hơn nữa bây giờ lão lại không mặc long bào mà chỉ vận một bộ đồ màu xám,
giống hệt như một ông lão bình thường, cho nên nàng hoàn toàn không nhận ra lão
là ai.
“Tại sao ta phải
vui chứ?” Tô Anh trừng mắt nhìn lão, hỏi ngược lại.
Hoàng đế Đại Việt
thì lại biết nàng là ai, không khỏi cảm thấy có chút tức cười: “Ký An Vương phủ
đang ngày đại hỉ, nếu cô đã không muốn chúc phúc, tại sao còn tới đây?”
Tô Anh vốn đang
tức giận, lại cảm thấy lão già này ưa quản chuyện không đâu, lập tức lớn tiếng
cáu gắt: “Bọn họ vui mừng là chuyện của bọn họ, ta giận là chuyện của ta, liên
quan gì tới ông?”
Tôn Liên An mở to
mắt, từ khi sinh ra tới giờ lão chưa thấy ai ăn nói bất kính với Hoàng thượng
như vậy. Hoàng đế Đại Việt ngăn cản không cho lão lên tiếng, vẫn tươi cười nhìn
Tô Anh hỏi: “Vậy tức là cô cũng thích Thế tử?”
Tô Anh bị nói
trúng tim đen, nhất thời vừa giận dữ vừa buồn phiền, bèn cắn chặt răng nói:
“Thích thì đã sao? Ông quản được ta à?”
“Có lẽ, cô cũng
có thể đi tìm Hoàng thượng xin ban hôn,