
ế nào đây? Chuyện Hạ Hầu Quân biết rõ nàng
ta là Công chúa Bắc Hán mà vẫn còn muốn cưới nàng ta phải giải thích thế nào?
Nhà họ Tô… Đúng rồi, cả nhà họ Tô nữa! Sắc mặt Hoàng đế Đại Việt càng lúc
càng khó coi, bao nhiêu năm nay lão vẫn quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn
tay, chưa từng nếm trải cảm giác bị lừa gạt thậm tệ thế này!
Lão vẫn còn chưa
chết, vậy mà đám người đó đã bắt đầu rục rịch hành động rồi sao?
Lòng bàn tay Lệnh
Viên tuôn đầy mồ hôi lạnh, Hoàng đế Đại Việt xuất hiện ở đây, liệu có phải bởi
vì lão đã nghi ngờ Ký An Vương phủ rồi không? Nếu để lão ra ngoài, toàn bộ Ký
An Vương phủ, thậm chú cả Tô phủ nữa, đều sẽ rơi vào cảnh như Lương Vương phủ
năm xưa! Có điều hôm nay lão không ngồi xa giá đến đây, chắc hẳn chỉ là bất ngờ
phát hiện ra chuyện này, bên ngoài có lẽ cũng chẳng có mấy người biết Hoàng
thượng đã tới. Nàng quyết không thể để chuyện này bị làm lớn lên, quyết không
thể để Ký An Vương phủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Lệnh Viên thu lại
nụ cười, nhìn về phía Hoàng đế Đại Việt, thấp giọng nói: “Khánh Vương cũng biết
ta còn sống.”
Một lời làm tỉnh
người trong mộng, cặp mắt Hoàng đế Đại Việt lập tức mở to ra nhưng ngay sau đó
lại cười lạnh lùng, nói: “Thế thì đã sao?”
Nàng chợt gằn
giọng hỏi: “Năm xưa Lương Vương điện hạ thật sự đã mưu phản sao?” Lời này đã
đánh trúng vào chỗ cấm kỵ trong lòng Hoàng đế Đại Việt khiến sắc mặt lão tái
xanh, khí huyết trong lồng ngực sôi trào. Lệnh Viên còn chưa chịu buông tha cho
lão, lại nói ra tiếp những lời như sấm động giữa trời quang: “Lương Vương tay
nắm binh quyền, lại được lòng dân, đã chạm đến giới hạn trong lòng Hoàng
thượng! Hoàng thượng sợ ông ta công cao lấn chủ, sợ sau này nảy sinh tai họa,
bèn dứt khoát tàn độc đến cùng, dùng cái tội danh mưu phản để gây ra một trường
gió tanh mưa máu!”
Trừ bỏ kẻ chí
thân, để con đường quyền lực của lão không còn bất cứ trở ngại nào.
“Cô…” Hoàng đế
Đại Việt chỉ tay về phía nàng, ngón tay không ngừng run lên lẩy bẩy. Chuyện đó
lão cho rằng không có ai hay biết, vậy mà lúc này lại bị một người ngoại tộc
nói ra!
Quả nhiên, trong
mắt Hoàng đế Đại Việt lóe lên một tia đau đớn không dễ gì phát giác, tuy chỉ là
một thoáng ngắn ngủi nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Lệnh Viên. Nàng mím
môi cười, nói: “Việc giết em dọn đường, chắc hẳn Hoàng thượng không còn xa lạ
gì.” Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Khánh Vương đã câu kết với Tiền Dạ
Lang, giết chết Dận Vương điện hạ.” Hoàng đế Đại Việt nếu còn thích giết chóc,
nhất định sẽ không buông tha cho Tiêu Hậu. Hơn nữa đối với lão mà nói, việc
giết em và giết con rốt cuộc vẫn có sự khác nhau. Lệnh Viên không thể không
đánh cược một lần.
Hoàng đế Đại Việt
đưa tay lên ôm ngực, không ngừng thở dốc, sắc mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng,
nhìn Lệnh Viên nói một cách khó khăn: “Cô nói bừa!” Chuyện Lão tứ là do Hoàng
hậu và nhà họ Tiêu làm, lão đã tin chắc như thế!
Lầu này Lệnh Viên
không lùi bước nữa, sấn tới từng bước một: “Ta không nói bừa! Không chỉ chuyện
Dận Vương thôi đâu, ngay cả chuyện Liên phi cũng do hắn làm đấy!” Thấy đồng tử
của lão càng lúc càng dãn ra to hơn, nàng liền lạnh lùng nói tiếp: “Nếu Hoàng
thượng vẫn không tin, hoàn toàn có thể tới phủ Khánh Vương lục soát một phen.
Thị nữ Cầm Anh của Hân phi cho dù không ở trong Khánh Vương phủ, chắc chắn vẫn
còn có liên hệ với hắn!” Đây là điều mà nàng liên tưởng tới sau khi biết được
Khánh Vương từng câu kết với Thụy Vương, bởi Hân phi và Thụy Vương vốn đi lại
rất gần, việc Cầm Anh trở thành người của Khánh Vương cũng là điều dễ hiểu.
Lệnh Viên từng
gặp Cầm Anh trong hậu cung Đại Việt một lần, khi đó thị nói thị đang đốt tiền
giấy cho Hân phi nhưng trong tiếng khóc lại tràn đầy sự sợ hãi. Trước đây Lệnh
Viên còn chưa biết Liên phi rốt cuộc chết trong tay ai nhưng về sau, khi trở
lại Bắc Hán, ở cùng một chỗ với Khánh Vương, có rất nhiều chuyện nàng đã dần
hiểu ra từng chút một. Hôm đó, Cầm Anh không phải đang đốt tiền giấy cho Hân
phi mà là đốt cho Liên phi, bởi thị chính là hung thủ thật sự đã hại chết Liên
phi!
Sắc mặt Hoàng đế
Đại Việt trở nên nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt.
Lệnh Viên chăm
chú nhìn lão bằng ánh mắt khinh miệt: “Hoàng thượng thật sự cho rằng nhà họ
Tiêu đã sụp đổ rồi sao? Chẳng qua là hy sinh một vị Quốc cữu để Hoàng thượng
tin tưởng vào Khánh Vương mà thôi. Sau này hắn ngồi lên ngôi báu, Hoàng hậu
nương nương vẫn sẽ trở thành Hoàng thái hậu như bình thường! Khánh Vương thủ
đoạn tàn độc, nếu người mà Hoàng thượng chọn không phải là hắn, khó đảm bảo
rằng hắn sẽ không ra tay với Hoàng thượng.”
Nhà họ Tiêu…
Hoàng đế Đại Việt nghĩ đến Tiêu Hậu từng nảy lòng phản loạn, chẳng lẽ ngay đến
lão cũng bị gạt rồi sao?
Ngụm máu nơi cổ
họng không sao kìm nén được nữa, lão ọc một tiếng hộc máu tươi. Lệnh Viên lòng
thầm chấn động, bất giác lùi về phía sau nửa bước. Bắc Hán có ngày hôm nay,
Hoàng đế Đại Việt cũng là một kẻ đầu sỏ. Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, lão già
trông có vẻ vô hại trước mặt này trước đây há lại chẳng phải