
đội cấm vệ quân đã đi từ trong cung ra ngoài, tỏa ra khắp
các hướng. Sùng Kinh được lệnh giới nghiêm, cấm ngặt người không phận sự tự tiện
đi lại. Ký An Vương phủ thì bị cấm vệ quân trùng trùng bao vây, người bên trong
đều không được phép ra ngoài.
Tô Thái phó mưu
loạn, còn giết chết Tôn Liên An, đây là lời do chính miệng Hoàng đế Đại Việt
nói ra, các vị đại nhân và đám người dưới đều có nghe thấy. Giờ Tuất ba khắc,
cửa lớn của Ký An Vương phủ mở ra, một đội cấm vệ quân nối đuôi nhau tràn vào,
bắt hết toàn bộ người nhà họ Tô đưa đến thiên lao chờ xét xử.
“Kiều Nhi!” Doãn
Duật đuổi theo đến cửa lớn nhưng bị Ký An Vương gia kéo lại.
Lệnh Viên vẫn mặc
bộ đồ cưới màu đỏ rực trên người, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn người sau lưng,
khẽ nở nụ cười với y. Những lời chưa nói ra kia người khác không thể nghe thấy
nhưng y lại hiểu được.
Nàng nói: phải
sống tiếp.
Đêm nay, chuyện
đáng giá nhất mà nàng làm được là không để Ký An Vương phủ bị cuốn vào kiếp nạn
này.
Doãn Duật không
cách nào trơ mắt nhìn Lệnh Viên bị người ta mang đi. Ký An Vương gia thấp giọng
quát: “Mới chỉ nói là chờ xét xử chứ chưa hề định tội thật sự, nếu con mà không
kìm nén được, sẽ chẳng một ai còn có con đường sống!”
Doãn Duật vung
tay đấm mạnh một quyền lên cây cột trổ hoa bên dưới mái hiên. Hôm nay vốn là
ngày đáng để vui mừng nhất, chẳng ngờ Hoàng đế Đại Việt lại đột nhiên tới đây!
Chẳng ai biết lão đã nói gì với Lệnh Viên ở trong phòng tân hôn nhưng Doãn Duật
biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, nếu không tại sao Tô Thái phó lại giết
người?
Nhớ lại bộ mặt âm
tàn hiểm độc ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hiền từ của Hoàng đế Đại Việt, trong
lòng Doãn Duật chỉ còn lại sự hận thù sâu sắc tột cùng!
Khi được khiêng
về đến hoàng cung thì Hoàng đế Đại Việt đã chẳng thể nói năng được nữa. Ngự y
chẩn đoán, nói Hoàng thượng đột nhiên bị trúng gió nên mới bị như vậy.
“Vậy còn có khả
năng hồi phục không?” Khánh Vương ngồi ở gian phòng bên ngoài, sắc mặt tái
xanh, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám ngự y phía dưới.
Đám ngự y quỳ
thành một hàng, đều cúi gằm mặt xuống. Một hồi lâu sau, một người trong số bọn
họ mới nói: “Điện hạ bớt giận, sợ là… sợ là không thể nữa rồi.”
Khánh Vương bất
giác ngoảnh đầu nhìn về phía phòng trong, tiếc rằng khung cảnh nơi đó đã bị bức
rèm và tấm bình phong che kín, ngồi ở đây không cách nào nhìn rõ được. Đôi bàn
tay để trên đầu gối của Khánh Vương nắm chặt lại. Không thể… Đây rốt cuộc là
sự may mắn của hắn, hay là sự không may của phụ hoàng?
Chậm rãi thu ánh
mắt về, Khánh Vương lạnh lùng hỏi: “Có khả năng xảy ra kỳ tích không?”
Đám ngự y vẫn cúi
đầu, có một vài người lén đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Khánh Vương trong
lòng hiểu rõ nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng còn sống được bao nhiêu
ngày nữa?”
Câu hỏi này khiến
cho đám ngự y sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều phủ phục người
xuống, thân thể run lên lẩy bẩy. Hoàng thượng sẽ không còn sống được bao lâu
nữa, lời đại hung như thế hẳn nhiên chẳng một ai dám nói ra. Có điều, không nói
như vậy cũng coi như là đã cho Khánh Vương một đáp án hết sức rõ ràng rồi.
Mãi đến giờ Sửu,
các ngự y mới lần lượt trở ra từ bên trong Đế cung.
Khánh Vương ngồi
trong gian phòng bên ngoài suốt một thời gian dài, sau đó mới đứng dậy, xoay
người đi vào phòng trong. Hắn lên tiếng đuổi hết đám cung nhân ra ngoài, rồi
mới đi tới bên cạnh long sàng, thấy Hoàng đế Đại Việt đã tỉnh lại. Hai mắt lão
mở thao láo, từ cổ họng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ trầm đục, miệng thì
cứ khép mở liên hồi, vậy nhưng lại chẳng thể nói ra được một câu nào.
Khánh Vương vén
áo lên, ngồi xuống bên mép long sàng. Trên khuôn mặt không có bất cứ nét cười
nào, hắn chăm chú nhìn ông lão trước mặt, cau mày nói: “Chuyện của Lão tứ đã
qua lâu như vậy rồi, tại sao đến tận bây giờ phụ hoàng vẫn còn muốn đi hỏi thăm
tin tức từ một người ngoài chứ?” Hắn tỏ ra hết sức bình thản, không hề để lộ
một chút kiêu căng nào nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Lúc này đây hắn
đã là Hoàng đế tương lai của vương triều Đại Việt rồi, còn người trước mặt
chẳng qua chỉ là một ông lão sắp chết mà thôi.
Ván đã đóng
thuyền.
Hắn không cần
phải sợ lão nữa.
Cặp mắt Hoàng đế
Đại Việt lại càng trợn trừng lên to hơn, trên khuôn mặt rõ ràng là vẻ giận dữ.
Đáng tiếc, lúc này lão lại chẳng thể nói năng được nữa, thậm chí còn chẳng đủ
sức để động đậy thân thể.
Khánh Vương lại
khẽ thở dài: “Tô Thái phó có mưu loạn sao?” Câu hỏi này, hắn dường như là hỏi
Hoàng đế Đại Việt nhưng cũng như đang tự hỏi chính mình. Dừng ánh mắt trên
khuôn mặt vô cùng giận dữ của Hoàng đế Đại Việt, đôi mày đang nhíu chặt của
Khánh Vương không hề giãn ra, hắn khẽ nói: “Người nhà họ Tô đều đã bị bắt giam
vào ngục, ngay đến Vương phi của con cũng không ngoại lệ, phụ hoàng đã yên tâm
chưa?”
Nói Tô Thái phó
mưu loạn, Khánh Vương hoàn toàn không tin, nhưng đó lại là lời của Hoàng đế Đại
Việt, hắn không thể không bắt người nhà họ Tô lại chờ xét xử. Hắn thà tin rằng
người gi