
i
trước cẩn thận dẫn đường, tiếng bước chân của nam tử sau lưng không nhanh không
chậm vang lên. Gã ngục tốt dừng lại trước cửa một phòng giam khác. Khánh Vương
đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Tô Tố đang ngồi một mình trong góc phòng
giam. Hắn nhíu chặt đôi mày, thúc giục ngục tốt mau mở cửa, sau đó hơi khom
người xuống, nhanh chóng bước vào: “Tô Tố!”
Tô Tố vội ngẩng
đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Khánh Vương. Nàng bất giác nở nụ cười, đưa bàn tay
tới, bàn tay ấm áp của hắn lập tức nắm chặt lấy bàn tay nàng. Trên khuôn mặt
nam tử lúc này hiện rõ vẻ âu lo, đây là vì nàng sao?
Tô Tố vẫn giữ
nguyên nét cười trên khuôn mặt, cất giọng yếu ớt hỏi: “Sao rồi? Sự việc thế nào
rồi?”
“Yên tâm, ta sẽ
không để nàng xảy ra chuyện đâu.” Hắn nói bằng giọng vô cùng kiên định. Khi hắn
lẻ loi nhất, chỉ có nàng là chưa từng rời bỏ hắn. Có được một vị phu nhân hiền
đức như vậy, kiếp này hắn còn mong gì hơn?
Có lẽ việc tới
nước này, sớm đã không còn liên quan gì tới tình ái nữa. Phải tới bây giờ hắn
mới dần hiểu được phần nào tình cảm giữa phụ hoàng và Tiêu Hậu.
Bàn tay nắm chặt
lấy bàn tay thon của nữ tử, đôi hàng lông mày Khánh Vương hơi cau lại: “Tay sao
lại lạnh thế này? Không được khỏe sao?” Nói đoạn, hắn chẳng để tâm tới nền đất
ẩm ướt mà quỳ hẳn xuống, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng.
Lồng ngực hắn rất
ấm áp khiến Tô Tố rất yên tâm. Nàng ngoan ngoãn tựa người vào lòng hắn, một tay
vuốt ve ngực hắn, chậm rãi cười, nói: “Thiếp không sao. Điện hạ… sắp được làm
cha rồi.”
Nàng đã có thai
được hai tháng, chỉ là trước đó có quá nhiều việc, nàng muốn tìm một dịp thích
hợp để chính miệng nói với hắn, chẳng ngờ cuối cùng lại phải nói ra trong hoàn
cảnh thế này.
Cha? Hắn sắp được
làm cha rồi ư?
Khánh Vương
thoáng ngẩn người, ngay sau đó bèn cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng. Thấy trên
khuôn mặt trắng bệch của nàng thấp thoáng nét cười thẹn thùng xấu hổ, hắn mới
vui vẻ cười theo: “Ta sắp được làm cha rồi ư? Thật vậy sao?”
Thấy nàng gật
đầu, hắn đột ngột ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên vầng trán lạnh băng của nàng,
nói: “Nàng hãy đợi ta, ta nhất định sẽ mang nàng ra ngoài bình an.”
Hoàng đế Đại Việt
nằm bệnh, Khánh Vương hẳn nhiên là người đứng ra nắm giữ đại quyền.
Nhưng khi nói về
việc của nhà họ Tô, quần thần đều đồng lòng nhất trí cho rằng kẻ mưu loạn tất
không thể lưu lại.
Chuyện này là do
Hoàng đế Đại Việt chính miệng nói ra, tội danh của nhà họ Tô sớm đã không cách
nào rửa sạch.
Tiếng đồ sứ rơi
vỡ vọng ra từ trong phòng, đám người hầu kẻ hạ đưa mắt nhìn nhau nhưng không có
ai dám đi vào khuyên can. Sắc mặt Khánh Vương tái xanh, trước mắt là giang sơn
gấm vóc, hắn lại sắp trở thành quân chủ đời kế tiếp của Đại Việt, quả thực
không nên hành sự theo cảm tính. Phụ hoàng từng nói, ba ngàn giai nhân vốn
chẳng đáng để tâm nhưng hắn không cam tâm! Nếu như ngay đến nữ nhân của mình
cũng không bảo vệ được, hắn còn có là một nam nhân không? Ngày sau cũng khó mà
có được một nữ tử như vậy, suốt đời suốt kiếp đều không phụ hắn.
“Điện hạ, Điện
hạ!” Quản gia vội vã chạy tới, chẳng để tâm tới việc đám người dưới đều đang
đứng ở bên ngoài, đẩy cửa phòng đi vào nói: “Điện hạ, không hay rồi, trong cung
cho người tới mời Điện hạ vào cung, bệnh tình của Hoàng thượng sợ là…” Sắc
mặt quản gia tái mét, thấy người phía sau bức màn đã vươn người đứng dậy.
Xe ngựa vội vã
rời đi từ trước cửa Khánh Vương phủ, chạy thẳng về hướng hoàng cung.
Từ phía sau gốc
cây hòe lớn, Doãn Duật chậm rãi bước ra ngoài, nhíu chặt đôi hàng lông mày.
Quãng thời gian này, có rất nhiều tin đồn về Tô phủ truyền ra ngoài nhưng bên
trên chưa thật sự định tội. Doãn Duật thầm lo lắng nhưng không dám khinh suất,
chỉ có thể ngầm giám sát nhất cử nhất động của Khánh Vương. Nếu thật sự không
còn cách nào cứu vãn nữa… cho dù có phải cướp ngục, y cũng quyết không bỏ
cuộc.
Doãn Duật ngẩn
ngơ nhìn theo chiếc xe ngựa đang dần dần đi xa. Nếu y không nhìn nhầm, kẻ vừa
tới đây là người trong cung, nhìn thần sắc Khánh Vương thì chắc bệnh tình của
Hoàng thượng có biến. Xem ra, y thật sự phải chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Đám ngự y đã ở
trong Đế cung được mấy canh giờ. Khi Khánh Vương tới nơi, chỉ thấy các cung nữ,
thái giám ra ra vào vào không ngớt. Hắn đi thẳng vào trong, thấy Hoàng đế Đại
Việt hai mắt nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, cả người chẳng còn tia sức
sống nào nữa.
“Phụ hoàng.” Hắn
đi tới, khẽ gọi lão một tiếng, vẫn chẳng thấy có chút động tĩnh nào. Khánh
Vương ngoảnh đầu lại nhìn về phía đám ngự y: “Thế nào rồi?”
Đám ngự y lúc này
sắc mặt còn khó coi hơn cả Hoàng đế Đại Việt. Một người run giọng nói: “Bọn
thần sẽ cố hết sức.”
Cố hết sức? Số đã
tận, có cố đến mấy chỉ e cũng đều vô ích.
Khánh Vương đứng
dậy đi ra ngoài, để lại đám ngự y bận rộn trước long sàng.
Dưới ánh trăng mờ
mịt, một bóng người đi ra từ phía sau lưng hắn. Hắn xoay người lại, thấy là một
cung nữ. Ả cung nữ thấy hắn đột ngột xoay người, hiển nhiên giật nẩy mình, ngay
sau đó bèn vội quỳ xuống: “Nô tì bái kiến Điện hạ!”
“Có chuyện gì