
cho nên không thể thoái thác.
Đến chiều tối thì
có tin truyền ra, tội danh mưu loạn của Tô Thái phó đã được xác lập, cả nhà họ
Tô sẽ bị xử trảm.
Đêm đã về khuya,
Lệnh Viên đang chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng xích sắt bị chém đứt
vang lên, nàng giật mình mở bừng mắt, chỉ thấy có một bóng người đang lao nhanh
tới bên cạnh giường của mình,
“Kiều Nhi, là
ta!” Doãn Duật đưa tay bịt miệng nàng lại.
Lệnh Viên kinh
hãi nhìn y rồi gạt tay y ra, giận dữ nói: “Huynh tới đây làm gì?”
“Suỵt… Hoàng
thượng băng hà rồi, Tân hoàng rốt cuộc vẫn không buông tha cho nhà họ Tô.” Doãn
Duật đã chẳng còn cách nào khác, đợi suốt bao nhiêu lâu như vậy, không ngờ kết
quả lại thành thế này.
Lệnh Viên nhất
thời ngây người, chẳng trách hôm nay đám ngục tốt lại kỳ lạ như vậy, thì ra là
vì Hoàng đế Đại Việt băng hà sao?
Doãn Duật kéo
nàng đứng dậy: “Ta mang nàng đi!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị
gì cả. Nàng yên tâm, ta đã an bài ổn thỏa mọi chuyện rồi, người nhà họ Tô ta
cũng sẽ mang đi hết!”
Lệnh Viên không
giãy giụa nữa, chỉ thấp giọng hỏi y: “Huynh thật sự muốn cùng muội lưu lạc tha
hương sao?”
Y phì cười một
tiếng: “Lưu lạc tha hương cũng còn hơn âm dương cách biệt!” Y đã trải qua quá
nhiều sự sinh ly tử biệt, không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa.
Bọn họ đi thẳng
một mạch ra ngoài, đám ngục tốt gác đêm đều đã hôn mê. Đã tới bên ngoài rồi mà
vẫn không thấy có ai chạy ra ngăn cản, Lệnh Viên không khỏi cảm thấy chuyện này
có vấn đề nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng lại
ngay dưới gốc cây trước mặt. Tô Tố, Tô Anh và cả Tô phu nhân đều đang chờ trên xe.
Nhìn thấy Lệnh
Viên đi tới, Tô Tố và Tô phu nhân đều thở phào một hơi, vội vã kéo nàng vào
trong xe. Chỉ có Tô Anh là mặt mày tái xanh, không nói một lời.
Vẫn còn có người
chưa kịp cứu ra, Tô Tố đang định hỏi về tình hình của Tô Thái phó, đột nhiên
phía đằng xa rực lên ánh lửa. Sắc mặt biến đổi hẳn, Doãn Duật thầm kêu khổ, đám
thị vệ đổi ca đã tới rồi!
“Điện hạ, thiên
lao có người cướp ngục!” Một gã thị vệ trầm giọng bẩm báo.
Khánh Vương chắp
tay sau lưng đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía gã thị vệ, giây lát sau mới
xoay người hỏi ngược lại: “Ai nói là có người cướp ngục? Tô Thái phó đã bị mang
đi chưa?”
Câu hỏi ấy khiến
gã thị vệ ngẩn người, một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu.
Khánh Vương cười
lạnh lùng: “Chưa bị mang đi, vậy sao lại gọi là cướp ngục! Còn không mau lui
xuống!”
Gã thị vệ hoang
mang rời khỏi đó, không kìm được đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Tô Thái phó vẫn
còn ở trong ngục, mà người phạm tội cũng là Tô Thái phó, những người khác của
Tô phủ quả thực không quá quan trọng. Bây giờ Đại Việt đã là thiên hạ của Khánh
Vương, hắn nói không có cướp ngục tức là không có, đám người dưới tất nhiên
không dám nói nhiều.
Khánh Vương xoay
người lại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua chén trà, hai mắt nhẹ nhàng khép lại.
Hạ Hầu Quân.
Ngoài y ra, không
còn ai khác có khả năng làm chuyện này. Nếu lần này sự việc bị làm lớn lên, Ký
An Vương phủ ắt sẽ không thoát khỏi can hệ, và toàn bộ nhà họ Tô cũng khó tránh
được cái chết. Hắn… liệu có làm như thế không?
Mười ngón tay nắm
chặt, Khánh Vương đứng lặng lẽ ở đó hồi lâu rồi chậm rãi thở ra một hơi.
Xe ngựa đã rời
khỏi thiên lao rất xa, Tô Thái phó vẫn chưa được cứu ra ngoài. Doãn Duật quyết
định tìm một nơi cho mấy người Lệnh Viên tạm thời lẩn tránh, bởi y sợ là chẳng
bao lâu nữa Khánh Vương sẽ hạ lệnh cho lũ thuộc hạ lục soát khắp thành.
Sắc mặt Tô Tố
trắng bệch, ngẩn ngơ ngồi bên cạnh bàn. Tô phu nhân co rúm vào lòng Lệnh Viên,
run giọng hỏi: “Huyên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão gia… Lão gia sao
lại không đi cùng với chúng ta?”
Lệnh Viên nắm
chặt lấy bàn tay bà, nhất thời cũng không biết trả lời ra sao cả.
Tô Anh đưa mắt
nhìn bọn họ, rồi lại nhìn qua phía Doãn Duật, không kìm được bật khóc nức nở.
Tất cả mọi người
đều không ngủ, mà lặng lẽ lắng nghe những động tĩnh bên ngoài.
Một canh giờ đã
trôi qua, hai canh giờ đã trôi qua, bên ngoài vẫn tĩnh lặng như thường.
Lệnh Viên và Doãn
Duật đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Mãi tới khi trời
sáng, bên ngoài mới có người tới gõ cửa. Mọi người đều rất căng thẳng, may mà
người tới là người của Doãn Duật. Doãn Duật đi theo hắn ra ngoài, chỉ thấy sắc
mặt hắn tái xanh, thấp giọng nói: “Thế tử gia, Vương gia bảo cậu về phủ, nói là
kế hoạch đưa người của Tô gia ra ngoài thành phải tạm thời hoãn lại.”
“Tại sao?” Sắc
mặt Doãn Duật biến đổi hẳn.
Người tới cúi đầu
xuống: “Khánh Vương điện hạ đang ở vương phủ, nói là muốn gặp cậu.”
Doãn Duật thầm
chấn động. Khánh Vương tới Ký An Vương phủ tức là đã biết được kế hoạch của bọn
họ nhưng tại sao hắn không vạch trần?
“Sao rồi?” Lệnh
Viên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Doãn Duật, cất tiếng hỏi. Doãn Duật
giật nẩy mình, đành đáp: “Ta phải về phủ một chuyến trước đã, bọn nàng cứ ở lại
đây chờ ta.”
“Doãn Duật…”
“Yên tâm, không
sao đâu.” Y không ngoảnh đầu lại, đi theo người vừa tới vội vã rời khỏi nơi
nà