
y hắn trở
nên cứng đờ. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chờ mong ấy của nàng,
hắn thật sự không nhẫn tâm, bất giác khẽ gật đầu.
Tô Tố mừng rỡ ôm
chặt lấy hắn: “Thiếp biết ngài sẽ không gạt thiếp! Ngài nhất định sẽ không nhẫn
tâm nhìn cha thiếp xảy ra chuyện mà!”
Hắn nhíu chặt đôi
hàng lông mày, quả thực là không nhẫn tâm, có điều…
Hắn khẽ thở dài
một tiếng, con người ngồi ở ngôi cao, có rất nhiều việc thân bất do kỷ.
Ngày hôm sau,
trong cung truyền ra tin tức Tiêu Hậu phát điên, Hoàng thượng hạ chỉ bất cứ
người nào nếu không có việc gì đều không được phép vào lãnh cung. Còn cung nữ
Mục Đán vốn hầu hạ bên cạnh Tiêu Hậu vì hầu hạ có công nên được phong làm chiêu
nghi, chỉ sau một đêm đã từ thân phận nô tì nhảy vọt lên thành chủ nhân rồi.
Khắp hoàng cung
đều xôn xao bàn bạc chuyện này, nhưng đó là ý chỉ của Hoàng thượng nên không ai
dám làm trái.
“Thần thiếp tạ ơn
Hoàng thượng!” Mục Đán quỳ xuống khấu đầu.
Hoàng đế bước tới
đỡ nàng dậy, khẽ cười, nói: “Ngày đó trẫm đã nói rồi, sau này sẽ không bạc đãi
nàng.”
Mục Đán mím môi
cười khẽ.
Nàng đi theo Tiêu
Hậu làm nội gián cho hắn suốt bao năm như thế, rốt cuộc đã chờ được cơ hội thêm
mắm dặm muối trước mặt Tiêu Hậu khiến bà ta buộc phải ra tay. Hiện giờ thiên hạ
đã là của Tân hoàng, hắn quả nhiên không quên lời hứa năm xưa. Cho dù chỉ là
một chiêu nghi nhỏ nhoi nhưng Mục Đán cũng thỏa mãn vô cùng.
“Tránh ra!” Từ
bên ngoài vọng vào tiếng quát của một nữ tử.
Hoàng đế ngước
mắt nhìn, thấy Tĩnh Công chúa nôn nóng xông thẳng vào phòng. Nàng bất chấp việc
còn có người khác ở đây, lớn tiếng chất vấn hắn: “Mẫu hậu rõ ràng không bị
điên, tại sao huynh lại nói bà ấy đã điên rồi?”
Hoàng đế bất giác
hơi cau mày, nháy mắt ra hiệu cho đám tả hữu lui ra hết, sau đó mới thấp giọng
nói: “Muội thân là công chúa, lỗ mãng thế này còn ra thể thống gì nữa?”
Tĩnh Công chúa
vẫn mặt mày u ám, đưa tay tới kéo ống tay áo hắn: “Nhị ca, rốt cuộc là vì sao?”
Hắn xoay người
qua một bên: “Nói bà ta mưu loạn là ý chỉ của phụ hoàng.”
“Nhưng bây giờ
phụ hoàng đã không còn nữa! Bà ấy dù sao cũng là mẫu hậu của chúng ta mà!”
“Dao Dao!” Hắn
sầm mặt xuống, nhưng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Tĩnh Công chúa thì lại
không nhẫn tâm trách cứ điều gì. Nàng từ nhỏ đã ngây thơ lương thiện, hắn không
muốn để nàng biết được những chân tướng xấu xa trong hoàng gia.
Tĩnh Công chúa
chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cứ nhìn, nhìn mãi, nàng giật mình
phát hiện không biết từ lúc nào nhị ca của nàng đã không còn là nhị ca trước
đây nữa, hắn trở nên xa lạ đến mức nàng hoàn toàn không quen biết. Hắn có vô số
bí mật, tất cả đều được giấu trong lòng, ngay cả với người thân nhất là nàng
cũng không chịu tiết lộ mảy may. Tĩnh Công chúa đột nhiên lùi về phía sau nửa
bước, lẩm bẩm nói: “Được, vậy sau này chuyện của huynh muội sẽ không bao giờ
hỏi tới nữa. Chỉ mong huynh hãy sớm tìm cho Dao Dao một vị phu quân, để Dao Dao
có thể được gả đi thật xa.”
Không nhìn thấy
thì mọi thứ đều sạch sẽ, nàng không muốn tiếp tục ở lại vùng đất thương tâm
này.
Tân hoàng đã đăng
cơ được ba ngày, mọi sự ở Sùng Kinh vẫn giống hệt như xưa, việc người nhà họ Tô
bị mang đi khỏi thiên lao dường như đã hoàn toàn tan biến theo làn gió.
Đang lúc giữa
trưa, từ ngoài cổng bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn. Lệnh Viên lén
mở cổng ra, nhìn thấy có rất nhiều người dân đang đổ xô đi về phía trước. Nàng
cau mày quan sát một hồi lâu, nghe được mấy câu rì rầm bàn tán, những ngón tay
đang bám vào khung cửa đột nhiên nắm chặt lại.
Tô phu nhân không
biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lệnh Viên, khẽ cười hỏi: “Huyên Nhi, có phải
lão gia đã về rồi không?”
Lệnh Viên cả
kinh, vội lắc đầu trả lời: “Dạ, vẫn chưa. Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng nghỉ
ngơi?”
Nàng vừa nói vừa
đưa tay đóng cổng lại.
Tô Anh bỗng lao
vọt qua bên cạnh nàng, đưa tay đẩy cổng ra. Chỉ sau khoảnh khắc, nàng ta đã
ngoảnh đầu lại giận dữ nhìn Lệnh Viên, buột miệng nói: “Một chuyện lớn thế này,
sao cô không nói ra?”
Tô phu nhân giật
nẩy mình, vội kéo tay Lệnh Viên lại hỏi: “Huyên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì vậy? Con mau nói với mẹ đi!”
“Mẹ, không có
gì…”
“Cái gì mà không
có gì? Hoàng thượng đã hạ lệnh muốn xử tử cha, thế mà còn gọi là không có gì
sao? Quả nhiên không phải là con ruột, cô chỉ biết giấu giếm bọn ta thôi!” Tô
Anh vừa nói vừa bật khóc nức nở. Những người không thể trốn thoát ra ngoài bao
gồm cả mẹ Tô Anh đều sẽ không thoát khỏi cái chết.
Sắc mặt Tô phu
nhân trở nên trắng bệch, đôi bờ môi mấp máy liên hồi, còn chưa nói ra được chữ
nào thì thân thể đã ngã gục xuống. Lệnh Viên nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy
bà. Tô Anh tới lúc này mới giật mình kinh hãi nhưng lại không đi tới giúp đỡ mà
xoay người định chạy ra ngoài. Lệnh Viên quát gọi nàng ta lại: “Đi đâu thế?”
“Ta phải đi cứu
cha mẹ ta!”
“Không được đi!”
Tô Anh đâu chịu
nghe theo lời nàng, cứ thế cất bước chạy đi. Lệnh Viên hết cách đành tạm thời
đặt Tô phu nhân xuống, đi tới kéo nàng ta về, đóng cửa cổng