
hưng chỉ
sợ những oan hồn đã chết kia không chịu nghe theo.
Tô Tố đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lệnh
Viên. Phương Hàm ở một bên khẽ gọi một tiếng “Đại tiểu thư” nhưng nàng đã đẩy
tay thị ra. Lệnh Viên ngạc nhiên nhìn Tô Tố, rồi vội khom người xuống đỡ: “Tỷ
sao lại làm như vậy chứ?”
Tô Tố nhất quyết không chịu đứng dậy, mà
chỉ cúi đầu nói: “Ta biết y đã làm sai rất nhiều việc nhưng y cũng có nỗi khổ
tâm của mình. Việc của cha, y quả thực đã không còn cách nào, ta thực ra vẫn
luôn biết rõ. Y có thể đi được đến ngày hôm nay, phải trả giá thế nào ta cũng
biết rõ ràng. Huyên Nhi, xin muội hãy nể mặt ta, bỏ qua đi!”
Bất kể Lệnh Viên có khuyên nhủ thế nào, Tô
Tố cũng không chịu đứng dậy.
“Nói đến báo ứng, y cũng đã nhận được rồi,
đứa con của ta và y đã mất rồi…” Tô Tố nghẹn ngào nói.
Ngón tay Lệnh Viên run lên lẩy bẩy, đứa
con… Vậy đứa con của nàng thì đáng phải chết sao?
Trái tim đau đớn như bị kim đâm, dù thời
gian có trôi qua bao lâu nàng cũng không thể không hận kẻ đó được. Nhưng hắn là
người mà Tô Tố yêu nhất, Tô Tố thì lại có ơn với nàng…
Nàng không thể buông bỏ sự thù hận trong
lòng nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn Tô Tố đau khổ.
Lệnh Viên hít sâu một hơi, sau đó mới nói:
“Được, muội đồng ý với tỷ, khi tỷ còn sống sẽ không phải nhìn thấy cảnh giết
chóc nào nữa.”
Cặp mắt Tô Tố sáng rực lên, nơi đáy mắt
nhợt nhạt cũng xuất hiện nét cười: “Thật vậy sao? Huyên Nhi, cảm ơn muội!”
Lệnh Viên đỡ Tô Tố đứng dậy. Phương Hàm
đứng ở một bên ngẩn ngơ nhìn cảnh này, từ trong cặp mắt bình tĩnh của nhị tiểu
thư, thị thấy được một tia hận thù nhàn nhạt, có điều đã nhanh chóng ẩn vào tận
sâu trong đáy mắt. Đại tiểu thư cười rất yên tâm nhưng Phương Hàm lại cảm thấy
những lời vừa rồi của nhị tiểu thư không phải là thật sự bỏ qua thù hận.
Nhị tiểu thư thù hận điều gì? Phương Hàm
không hề hay biết, cũng sẽ không đi dò hỏi.
Hoàng thượng chưa hề rời đi, mà đứng đợi
bên ngoài hành lang rất lâu, mãi sau khi Lệnh Viên đã ra ngoài hắn mới đẩy cửa
đi vào.
Lệnh Viên đi sát qua bên cạnh hắn, chẳng
nói một câu nào, thậm chí còn chẳng nhìn về phía hắn một lần.
Từ khi đứa bé của Tô Tố mất, Tô Anh lại
càng trở nên trầm lặng, ít nói, cũng không còn thân thiết với Tô Tố nữa. Lệnh
Viên và Tô Anh thì vốn đã không hợp nhau, tất nhiên sẽ không để ý xem trong
lòng nàng ta suy nghĩ những gì.
Ngày hôm sau, những người còn lại liền cũng
rời kinh.
Doãn Duật đưa bọn họ ra đến ngoài thành.
“Ta sẽ sớm đón nàng về.”
“Sớm đến đâu?” Lệnh Viên ngước mắt lên nhìn
y.
Y khẽ nở nụ cười, ghé sát tai nàng nói: “Dù
sao hắn cũng phải lập hậu. Hắn đang nôn nóng, cho nên sẽ không chậm trễ được.”
Lệnh Viên giữ chặt ống tay áo y, vẫn có
chút không yên tâm. Tuy Tiên đế đã chết nhưng thân phận của Doãn Duật vẫn là
một bí mật không thể công khai. Nếu lỡ như để Tân hoàng biết, hắn chắc chắn sẽ
không tha cho y.
“Chuyện gì cũng phải cẩn thận.”
Doãn Duật gật đầu nói: “Nàng cứ yên tâm,
hãy chú ý chăm sóc mình.”
Tô Anh ngồi ngay sát bên cửa sổ, ngẩn ngơ
nhìn hai người bên ngoài, bất giác cắn chặt môi. Nghe Tô Tố khẽ gọi mình một
tiếng, Tô Anh liền đột nhiên buông rèm cửa sổ xuống, co rụt người ngồi vào
trong góc, cúi gằm mặt không nói năng gì.
Xe ngựa được một đội thị vệ tinh nhuệ hộ
tống đi thẳng về hướng nam, tới một nơi có tên là Phong Sĩ.
Lệnh Viên cũng phải tới nơi này mới biết,
thì ra Hoàng đế thật sự đã an bài ổn thỏa tất cả.
Một tòa phủ đệ hoàn toàn mới vừa được xây
dựng xong, đám người dưới trong phủ cũng đã cung kính chờ sẵn bọn họ, mà những
kẻ này đều là do Hoàng đế đích thân lựa chọn rồi đưa tới đây.
Người của Tô phủ đều đã bị xử quyết, bây
giờ không còn tiểu thư nhà họ Tô nữa, bọn họ là ba vị tiểu thư của Vân phủ. Kẻ
đó là Hoàng đế, muốn cho bọn họ một thân phận hoàn toàn mới là một điều hết sức
dễ dàng.
Lệnh Viên bám vào tay một ả a hoàn, chậm
rãi bước xuống xe, nhìn thấy tòa phủ đệ trước mắt xa hoa tột độ, liền thầm cảm
thán Hoàng đế quả nhiên chịu bỏ sức an bài
Một thoáng chốc đã vào thu, đây là lần
tuyển chọn phi tần đầu tiên sau khi Tân hoàng đăng cơ.
Sớm đã có thị vệ đi xuống miền Nam,
chuẩn bị đón Tô Tố về kinh.
Lệnh Viên đứng bên cạnh cây cột trổ hoa
dưới hành lang, nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó vội vã chạy tới, chiếc áo
choàng kéo lê vô số phiến lá rơi trên mặt đất. Đến trước mặt nàng, y mỉm cười
khẽ gọi: “Kiều Nhi!”
Lệnh Viên kinh ngạc thốt lên: “Hắn bảo
huynh tới đây sao?”
Doãn Duật gật đầu nói: “Đúng vậy, là hắn
phái ta tới, vừa hay có thể đón bọn nàng về luôn.”
“Sau đó thì sao?”
“Hắn sẽ ban hôn cho chúng ta. Hắn đồng ý
rồi, sẽ không nuốt lời đâu.” Doãn Duật nắm lấy bàn tay nàng, rảo bước đi về
phía trước: “Chúng ta đi đón Hoàng hậu nương nương thôi.”
Hoàng hậu nương nương…
Lệnh Viên ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, điều mà hắn
hứa hẹn rốt cuộc đã có một việc làm được rồi, đó là không phụ lòng Tô Tố. Trong
khoảnh khắc đó, Lệnh Viên cũng không biết bản thân rốt cuộc vui mừng hay khó
chịu, bèn bất giác nắm chặt lấy bàn tay Doãn Duật. Nàng chỉ biết kiếp này nàng
quyết sẽ kh