
nàng nói không biết thì nhất
định là không biết.
Tiếng hò reo mừng vui vang lên không ngớt, lần này vương phủ
còn náo nhiệt hơn so với lần trước Thế tử cưới vợ.
Sau đêm nay, trong vương phủ sẽ lại có thêm bốn vị nữ chủ
nhân.
Dương Dĩnh đứng dưới hành lang, đôi bờ môi trắng bệch run
lẩy bẩy không ngừng. Ả thị nữ đứng sau lưng nàng nhỏ giọng khuyên nhủ, đại khái
đều là những lời đã nghe đến nhàm tai, chẳng hạn như trong lòng Thế tử có nàng,
với thân phận của Thế tử có tam thê tứ thiếp là lẽ đương nhiên, rồi thì bảo
nàng không cần phải để bụng quá.
Dương Dĩnh ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu, đột nhiên bật cười
thành tiếng.
“Trắc phu nhân, người… người đừng như vậy!” Ả thị nữ không
khỏi có chút sợ hãi.
Dương Dĩnh xoay người lại: “Ta thật sự cảm thấy vui.”
Vui vì sự lựa chọn của mình.
Nàng vốn dĩ là người của Tiên đế, khi đó nếu hoàn toàn nghe
theo lời của Tiên đế thì làm sao có được lời hứa của Thế tử. Bây giờ, sau khi
Tân hoàng đăng cơ, Thế tử nạp thêm thê thiếp mới thực ra cũng là kết quả tất
yếu. May mà nàng đã quyết định nhanh khiến Thế tử nợ mình một mối ân tình, sau
này… sau này còn sợ gì cuộc sống tẻ nhạt quá nữa?
Tóm lại, nàng sẽ có đứa con của mình.
Trên dãy hành lanh phía đằng xa, một đám người đang vây
quanh nam tử mặc bộ đồ màu đỏ rực đi về phía phòng tân hôn.
Ký An Vương gia và Vương phi dắt tay nhau đứng trên dãy hành
lang phía đối diện.
Vương phi ngoảnh mặt qua nhìn người bên cạnh, trên khuôn mặt
xuất hiện một nụ cười hiếm hoi: “Kiếp này tôi thực sự chưa từng nghĩ rằng mình
còn có thể nhìn thấy Quân Nhi cưới vợ, hơn nữa còn là cưới thiên kim của Tô
Thái phó…”
Ký An Vương gia hơi cau mày: “Bà đừng hồ đồ nữa, ở đây làm
gì có người của nhà họ Tô.”
Vương phi mím môi cười, nói: “Phải, phải, là tôi hồ đồ. Tôi
thực sự vui mừng quá, chúng ta phải đối xử thật tốt với Huyên Nhi, cũng coi như
không thẹn với người đã khuất.” Trên khuôn mặt Vương phi là nụ cười nhưng nơi
đáy mắt lại thấp thoáng ánh lệ, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi: “Vương gia, ông nói
xem, cứ để Quân Nhi sống thế này cả đời có tốt không?”
Ký An Vương gia dõi mắt về hướng xa, sau khi nhìn thấy Doãn
Duật đã đẩy cửa đi vào phòng tân hôn mới khẽ thở dài nói: “Nó cảm thấy tốt là
được.”
Tấm màn màu đỏ khẽ đung đưa trong gió, bức rèm châu cũng đã
được thay bằng màu đỏ tươi bắt mắt. Trong mơ màng, thời gian dường như đã quay
ngược về quá khứ, khi mà Lệnh Viên vẫn còn ở trong cung Thịnh Diên.
Doãn Duật mặc bộ đồ cưới đỏ rực rảo bước đi vào.
Lệnh Viên ngồi lặng lẽ bên mép giường, lắng nghe tiếng ngọc
bội va chạm “ting tang”, bóng dáng cao lớn đó đã tới gần. Đây không phải là lần
đầu tiên ngồi trong phòng tân hôn của y và nàng, nhưng nàng vẫn thầm cảm thấy
căng thẳng.
Nàng cứ luôn cảm thấy chuyện này không chân thực, chỉ sợ nó
sẽ đột nhiên vỡ tan ra như bóng nước.
Doãn Duật cầm chiếc đòn cân[1'> cẩn thận vén
tấm khăn trùm đầu của nàng lên, lại thấy nàng đang khóc.
[1'> Theo phong tục cổ truyền Trung Quốc, chú rể vén khăn
trùm đầu của cô dâu thường dùng đòn cân hoặc gậy như ý, đại diện cho sự vừa lòng
đẹp ý của trai gái hai bên.
“Kiều Nhi…”
Y cầm lấy bàn tay nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng vô cùng
giá lạnh, bèn nắm lại thật chặt, bỗng nghe nàng nghẹn ngào nói: “Bắt đầu từ
khoảnh khắc hoàng huynh ban hôn cho muội, muội chưa từng nghĩ còn có ngày hôm nay,
cũng không dám nghĩ tới…” Về sau, nàng nhất quyết yêu cầu Thế Huyền để nàng tới
Nam Việt hòa thân, gả cho Dận Vương. Về sau nữa, nàng vì muốn phục quốc mà
khuất mình với Khánh Vương… Sau bao nhiêu điều bất hạnh, nàng thực sự chưa từng
nghĩ rằng mình còn có thể đến với Doãn Duật.
Y khom người xuống, hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt nàng,
dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Sau này, không phải nghĩ tới nữa, ta
sẽ mãi ở bên nàng.”
Nàng run rẩy rúc vào lồng ngực ấm áp của y. Trước giờ chưa
từng có khoảnh khắc nào nàng cảm thấy yên tâm như lúc này.
Y cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nàng, nàng cũng ngoan ngoãn
đáp lại y.
Quần áo lần lượt được cởi ra, hai bóng hình nam nữ hòa quyện
vào nhau cùng chui vào trong màn. Ngọn đèn lưu ly đung đưa qua lại, soi sáng
khung cảnh hữu tình ướt át trong phòng.
…
Giữa đêm khuya, vương phủ sau khi tân khách cáo từ rời đi
hết sớm đã trở nên tĩnh lặng, các phòng cũng đều đã tắt đèn.
Nhưng không rõ bắt đầu từ bao giờ, có tiếng kêu kinh hãi từ
khu chái nhà phía tây vọng lại.
Lệnh Viên nghe thấy âm thanh liền mơ màng tỉnh dậy, Doãn
Duật cũng đã thức giấc ngồi ở một bên rồi. Có bóng người chạy qua hành lang bên
ngoài, chiếu lên cửa phòng, rồi một giọng nói mang theo sự nôn nóng của ả thị
nữ vọng tới: “Thế tử gia, trắc phu nhân Dương thị muốn tự vẫn!”
Lệnh Viên không khỏi cả kinh. Dưới ánh trăng mờ tối, sắc mặt
Doãn Duật cho chút khó coi. Nàng đẩy nhẹ y nói: “Huynh mau qua đó xem sao.”
“Kiều Nhi…”
“Mau đi đi.” Nàng lại giục.
Đèn trong các phòng lại được thắp sáng. Mọi người nhìn thấy
Thế tử vội vã đi ra từ trong phòng tân hôn của chính thất phu nhân, đi thẳng về
phía phòng của Dương Dĩnh.
Đại phu vừa