
p ngự thư phòng,
có gã thị vệ rảo bước đi thẳng vào trong.
Hoàng đế đặt bản tấu chương trong tay xuống, ngước mắt lên
hỏi: “Sao rồi?”
Gã thị vệ cúi đầu thưa: “Thế tử và phu nhân đã tới Phong Sĩ
làm lễ lại mặt nhưng có điều kỳ lạ là trước đó, khi đang trên đường, bọn họ còn
đi tế bái một người. Trên bia mộ của người đó không viết gì, cho nên không biết
được là ai.”
Sắc mặt hơi biến đổi, Hoàng đế cau mày nói: “Mau đi điều
tra!”
Gã thị vệ vâng lời lui đi.
Nam tử trong bộ đồ màu vàng tươi đột nhiên đứng dậy,
chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Lệnh Viên vốn là người Bắc Hán,
người trong mộ đó chắc không có liên quan gì tới nàng. Phụ mẫu song thân của
Doãn Duật vẫn đều khỏe mạnh, mà người đó lại không có danh tính, vậy rốt cuộc
là ai đây?
Hắn thầm ngẫm nghĩ trong lòng, bất giác nắm chặt hai bàn tay
lại.
Ký An Vương phủ quả nhiên còn giấu bí mật gì đó sao?
“Hoàng thượng.” Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của gã thái
giám.
Hoàng đế tỉnh táo trở lại, hờ hững nói: “Vào đây.”
Gã thái giám xách theo hộp đồ ăn đi vào, khẽ cười thưa:
“Hoàng thượng, đây là trà sâm Mục Chiêu nghi phái người đưa tới. Nương nương lo
rằng Hoàng thượng đã phải làm việc quá vất vả. Hoàng thượng, ngày uống một chút
chứ?”
Hoàng đế “ừm” một tiếng, đoạn xoay người đi tới ngồi xuống
chiếc ghế rộng, đưa tay lên day day trán: “Mục Chiêu nghi đâu rồi?”
Gã thái giám đã bưng chiếc chén ngọc tới, cẩn thận đưa cho
hắn, thấp giọng thưa: “Dạ, đã về rồi, nói là sợ làm phiền tới Hoàng thượng.”
Hoàng đế cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên lại nhớ tới
điều gì, nói: “Phủ Nội vụ vừa nhập về một ít thỏi vẽ lông mày, lát nữa hãy mang
một phần qua cho Mục Chiêu nghi.”
Ga thái giám tươi cười vâng lời.
Ba ngày sau, trăng sáng treo giữa trời, bóng dáng cao lớn
của Hoàng đế in xuống ao nước xanh biếc bên cạnh.
Hắn đột nhiên xoay người nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, gằn
giọng hỏi: “Không điều tra được sao?”
Gã thị vệ trầm giọng đáp: “Thưa vâng, thậm chí ngay đến việc
là ai đã mai táng cũng không thể biết rõ. Nếu như mở quan tài nghiệm thi… e là
thời gian đã quá lâu rồi nên cũng chẳng ích gì.”
Hoàng đế đưa tay với lấy một cành liễu trước mặt, nhẹ nhàng
bẻ gãy rồi cầm chắc trong tay. Hắn đưa mắt nhìn mặt ao xanh biếc trước mặt, ánh
sáng lờ mờ chiếu ra từ những ngọn đèn lồng gần đó khiến cho mặt nước trở nên
huyền ảo lung linh. Hắn đột nhiên sầm mặt xuống, thấp giọng nói: “Việc này
quyết không được tiết lộ ra ngoài! Lui xuống!”
Gã thị vệ quay lưng lặng lẽ lui đi.
Nam tử vẫn vận bộ long bào màu vàng tươi, đứng một mình
lặng lẽ bên ao nước xanh biếc.
“Nhị tiểu thư về rồi! Cô gia[3'> cũng tới
rồi.”
[3'> Cách xưng hô của người nhà gái với chàng rể.
Ả a hoàn tươi cười mừng rỡ chạy đi thông báo với mọi người.
Lệnh Viên rảo bước đi vào, nhìn thấy Tô phu nhân đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ,
nhìn lá trà bồng bềnh trong chén trà trước mắt đến thẫn thờ. Lệnh Viên nhẹ
nhàng cất bước đi tới, khẽ gọi một tiếng “mẹ”. Tô phu nhân ngước mắt lên, ngẩn
ngơ nhìn Lệnh Viên, ánh mắt chẳng thay đổi chút nào. Lệnh Viên nắm lấy bàn tay
bà, khẽ nói: “Mẹ, con là Huyên Nhi.”
“Huyên Nhi?” Bà khẽ cất tiếng lẩm bẩm, sau đó ánh mắt vốn
vẫn ảm đạm đột ngột sáng rực lên, bà vui mừng nói: “Huyên Nhi, con rốt cuộc đã
về rồi sao? Con đi Khâm Châu với mẹ nhé, cha con và chị con đều ở Khâm Châu cả
đây!”
Lệnh Viên bất giác ngây người, thì ra Tô phu nhân chỉ còn
nhớ được việc trước kia khi “Tô Huyên” chưa trở về bên cạnh bà. Trong lòng
không khỏi thầm buồn bã nhưng nàng vẫn dịu dàng nói: “Được, con sẽ đi cùng với
mẹ.” Không nhớ được thực ra cũng là việc tốt, như vậy sẽ không phải bi thương.
Lệnh Viên dặn dò a hoàn đi sắp xếp đồ đạc của Tô phu nhân,
rồi bất giác lại nhớ tới Tô Anh. Khi đi ra ngoài cửa, nàng nhìn thấy Doãn Duật
bước tới từ phía đông. Y cau mày nói: “Không nhìn thấy Anh Anh đâu.”
Lệnh Viên vội gọi ả a hoàn ở gần đó lại hỏi: “Tam tiểu thư
đâu?”
Ả a hoàn có chút ấp úng, nghe thấy Lệnh Viên lặp lại một lần
nữa mới trả lời: “Nhị tiểu thư không biết đấy thôi, quãng thời gian này tam
tiểu thư không ở trong phủ, nói là… là tới ở với một vị thiếu gia họ Liễu.”
“Cái gì?” Doãn Duật bất giác buột miệng thốt lên. Có điều,
hiện giờ Tô Thái phó đã không còn nữa, Tô phu nhân lại như vậy, hẳn nhiên là
chẳng còn ai có thể quản được Tô Anh nữa rồi. Doãn Duật suy nghĩ một chút rồi
nói: “Phái người đi tìm tam tiểu thư về đây!”
Đám a hoàn, gia đinh đều chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng đến
khi chiều tối lại là Tô Anh tự mình quay về. Lúc mới vào cửa, nàng đã nhìn thấy
một xe hành lý chất đầy, lại nhìn thấy Lệnh Viên và Doãn Duật, tất nhiên biết
là đã xảy ra chuyện gì. Đi cùng với Tô Anh đến đây còn có vị Liễu thiếu gia
kia, hắn nói là tới để cầu hôn.
Vị Liễu thiếu gia này nhìn bề ngoài cũng tuấn tú, lịch sự
nhưng Lệnh Viên chẳng hiểu gì về con người hắn. Nàng nói: “Đại tỷ của ta không
ở đây, việc này ta không làm chủ được, chi bằng Liễu thiếu gia hãy theo bọn ta
về kinh trước đã.”
Ai ngờ Tô Anh không chịu. Nàng ta thản nhiên kéo tay