
ông bao giờ rời xa Doãn Duật nữa.
Tô Anh lại không muốn đi theo bọn họ, nhất
quyết đòi ở lại một mình trong Vân phủ ở Phong Sĩ. Tô Tố cũng không khuyên nổi
nàng ta, đành để nàng ta ở lại.
Đóng chặt cửa phòng, Tô Anh hai mắt đỏ hoe
hất mạnh chiếc chén trên bàn xuống đất. Dù sao mấy người bọn họ cũng đều ghét
bỏ nàng, nàng còn phải đi theo bọn họ làm gì nữa? Hiện giờ nàng vẫn còn liên hệ
với vị Liễu thiếu gia con nhà thương nhân kia, tuy đó không phải là người nàng
thật lòng thích nhưng nàng thà tìm bừa một người rồi tự gả bản thân đi xa chứ
không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh ân ái của bọn họ nữa!
Đầu tháng Mười, Tân hoàng Đại Việt quyết
định lập hậu.
Có rất nhiều lời đồn thổi về thân phận của
vị Hoàng hậu mới này, người thì nói nàng là tiểu thư dòng dõi đại quan triều
đình cũ, người lại nói nàng là thiên kim của một thương nhân giàu có hàng đầu
thiên hạ, còn có người nói nàng là hậu nhân của quan viên Tiền Bắc Hán… Tóm
lại, mỗi người một ý nhưng không ai có thể đưa ra chứng cứ xác thực.
Trong ngày lập hậu, Hoàng đế ban thưởng rất
nhiều mỹ nhân cho các vị vương gia.
Đồng thời, hắn còn ban em gái ruột của
Hoàng hậu nương nương cho Thế tử của Ký An Vương phủ là chính thất, kèm theo đó
còn thưởng thêm ba vị tiểu thư con nhà quan làm trắc thất cho Thế tử.
Trong phòng tân hôn rạng ngời nến đỏ, Hoàng
đế chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, chợt nghe Hoàng hậu thấp giọng hỏi: “Đã nói
trước là chỉ ban hôn cho Huyên Nhi và Doãn Duật, Hoàng thượng chẳng lẽ lại hối
hận rồi sao?”
Hắn khẽ cười, nói: “Trẫm làm vậy cũng không
tính là đã nuốt lời, vẫn để cô ta làm chính thất. Có điều nam nhân ấy mà, có ai
không tam thê tứ thiếp đâu.”
Hoàng hậu hơi cau mày, thấy hắn đã đưa chén
rượu hợp cẩn tới, bèn cẩn thận đón lấy. Nhìn hắn ghé tới sát cạnh mình, nàng
lại đột nhiên hỏi: “Hoàng thượng vẫn không cam tâm sao?”
Hắn là chủ nhân của thiên hạ, vậy mà lại
phải nhường nữ tử mình từng yêu cho người khác, quả thực rất mất thể diện. Hôm
nay đang là ngày vui nhưng Tô Tố lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỉ sợ đằng sau
cuộc sống nhìn có vẻ như bình lặng này đang có một trận sóng gió chuẩn bị nổi
lên.
Sắc mặt Hoàng đế thoáng đờ ra, phải sau một
lát mới lại thấy hắn nở nụ cười. Ánh nến đỏ rực chiếu lên một bên khuôn mặt
tuấn tú của hắn, hắn chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Hoàng hậu của trẫm
đang ghen sao?” Hắn đưa một tay tới ôm nàng vào lòng, để tấm thân mềm mại của
nàng dán sát vào lồng ngực mình. “Trẫm sớm đã quên cô ta rồi.”
Quên rồi? Thật sự đã quên rồi sao?
Cặp mắt Hoàng hậu long lanh như làn nước
mùa xuân, chăm chú nhìn hắn. Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay vòng qua tay nàng:
“Thật không ngờ trẫm và nàng lại phải uống rượu giao bôi những hai lần.”
Hoàng hậu cũng bất giác cười theo: “Hoàng
thượng thấy chán rồi sao?”
Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén:
“Không chán, nhưng đây nhất định sẽ là lần cuối cùng.”
Hoàng hậu nghe mà lòng ấm áp, cũng uống cạn
chén rượu hợp cẩn.
Lập tức có cung nữ đi tới, mang hai chiếc
chén rỗng lui đi.
Hoàng đế đưa tay kéo nữ tử trước mắt vào
lòng, kề cằm mình lên mái tóc đen nhánh của nữ tử, ngửi mùi thơm từ trong đó
tỏa ra. Hoàng hậu nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, nhưng nụ hôn của hắn không đặt
xuống, mà có một giọng nói trầm thấp vang lên: “Tô Tố, nàng nói xem, vì sao
Tiên đế vẫn luôn giám sát Ký An Vương phủ?”
Hoàng hậu giật mình kinh hãi, đột ngột mở
bừng đôi mắt. Đôi mắt sâu thẳm của nam tử đang nhìn nàng chăm chú, thấy dáng vẻ
ngẩn ngơ kinh ngạc của nàng, hắn lại nói tiếp: “Tô Thái phó và Ký An Vương phủ
xưa nay vốn đi lại gần gũi với nhau, nàng nói xem, có phải Tô Thái phó cũng
biết được điều gì không?”
Những lời nhẹ nhàng ấy lọt vào tai Hoàng hậu thực chẳng khác
gì tiếng sấm rền vang khiến trái tim vốn bình lặng của nàng hơi xao động. Ngước
mắt lên chăm chú nhìn nam tử trước mắt, một hồi lâu sau nàng mới nói: “Hoàng
thượng muốn hỏi điều gì?”
Hắn khẽ nở nụ cười nhưng giọng nói đã lạnh lẽo hẳn đi: “Cha
nàng xảy ra chuyện trong Ký An Vương phủ, vậy nhưng nhà họ Hạ Hầu lại chẳng có
một ai đứng ra nói giúp, trẫm cảm thấy rất kỳ lạ. Có phải là có chuyện gì đó mà
trẫm không biết nhưng cha nàng lại biết không?”
Hoàng hậu thoáng tỏ ra nghi hoặc nhưng ngay sau đó lại lắc
đầu nói: “Hoàng thượng cả nghĩ rồi.”
“Vậy nàng tin rằng cha nàng định mưu phản sao?”
Sắc mặt bất giác u ám hẳn đi, Hoàng hậu cúi đầu xuống, cất
giọng bi thương: “Cha thiếp tất nhiên sẽ không mưu phản. Từ khi mẹ thiếp phát
điên. Cha vẫn luôn cảm thấy áy náy với bà. Chẳng lẽ Hoàng thượng không cho rằng
cha làm như vậy là vì nhị muội của thiếp sao? Tiên hoàng nhận ra nhị muội của
thiếp, biết được thân phận thực sự của nhị muội.”
Đầu ngón tay nam tử hơi máy động, là vì Lệnh Viên sao? Giải
thích như vậy quả thực cũng khá hợp lý nhưng hắn không tin vào giả thiết này.
Chỉ một Lệnh Viên thì chưa đủ để Tô Thái phó phải liều mạng, thậm chí còn định
hy sinh toàn bộ Tô phủ như vậy! Đôi hàng lông mày nhíu chặt, nhưng hắn không
định hỏi tiếp vì hắn tin Tô Tố sẽ không gạt hắn,