
khéo mới đi ra từ bên trong, ả thị nữ đứng một
bên khóc lóc nghẹn ngào. Doãn Duật xua tay bảo tất cả mọi người lui ra, sau đó
mới xoay người đi vào phòng trong. Sắc mặt Dương Dĩnh trắng bệch, thấy y đi vào
liền vội vàng đứng dậy rồi quỳ xuống: “Thiếp thật đáng chết, đã làm kinh động
tới Thế tử gia!”
Doãn Duật nhìn cái cổ tay được băng bó bằng vải thưa của
nàng ta, hơi cau mày: “Tại sao phải tự vẫn, việc đã hứa với nàng ta không hề có
ý nuốt lời.”
Không hề có ý nuốt lời.
Dương Dĩnh trong lòng thoáng động, bất giác ngước mắt lên
nhìn y chăm chú.
Y đưa tay tới đỡ nàng đứng dậy, thấy nàng khẽ nở nụ cười,
thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt qua một bên lau nước mắt: “Đây là hiểu lầm thôi,
thiếp không hề muốn tự vẫn, chỉ là đang đêm ra ngoài rót trà, sơ ý làm rơi
chiếc chén, nó vỡ ra bên mép bàn, khi thiếp hoang mang định đón lấy thì bị mảnh
chén vỡ cứa đứt cổ tay. Thiếp cũng không biết tại sao… tại sao tin tức truyền
ra ngoài lại thành như vậy…”
Nhưng cho dù là thế y cũng vẫn tới đây, không hề vì nàng
không phải là người trong lòng y mà bỏ mặc nàng không hỏi han gì tới. Y không
yêu nàng nhưng lại là một bậc quân tử khiêm nhường, lễ độ. Nàng rốt cuộc đã
không nhìn nhầm người.
Doãn Duật quả nhiên có chút lúng túng. Mảnh chén vỡ cứa đứt
cổ tay, lại đúng trong ngày đại hôn của y, đám người dưới tất nhiên sẽ suy nghĩ
quá lên.
Dương Dĩnh lén đưa mắt nhìn y, thấy y không hề nôn nóng rời
đi mà ngồi xuống bên cạnh bàn. Nàng vội bước lên trước một bước, nhỏ giọng hỏi
y: “Chàng uống nước không?”
Nàng đưa tay định cầm lấy bình trà nhưng bị y ngăn lại. Y hờ
hững nói: “Để ta tự làm.”
Ngọn đèn trong phòng đã được thắp lên, ánh đèn dìu dịu chiếu
lên một bên mặt y khiến những đường nét sắc sảo càng thêm phần cuốn hút. Dương
Dĩnh tới lúc này mới dám tỉ mỉ quan sát phu quân của mình, thấy y tới vội vàng,
trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, lại khoác hờ thêm chiếc áo
choàng bên ngoài. Nàng xoay người lại, đóng chặt cánh cửa sổ vừa rồi bị ả thị
nữ đẩy ra một nửa. Thời tiết về đêm mùa này cũng đã hơi lạnh rồi, chỉ sơ sẩy
một chút thôi là sẽ bị cảm lạnh ngay.
Y quả nhiên không rời đi, mà lặng lẽ ngồi ở đó uống trà.
Dương Dĩnh đêm nay không hề có ý tự sát, việc vừa xảy ra chỉ
là ngoài ý muốn, nhưng trong đáy lòng nàng tất nhiên cũng hy vọng y sẽ tới đây
và không lập tức rời đi. Y quả nhiên đã ở lại, cho dù nàng hiểu rằng tại sao y
lại quyết định ở lại như thế… Đêm nay Thế tử thành thân, nhưng là chính phu
nhân và ba vị trắc phu nhân đồng thời qua cửa. Những người đó là do Hoàng
thượng chọn cho y, y không muốn đắc tội với Hoàng thượng, cũng sợ chính phu
nhân bị người ta ghen ghét. Việc ngoài ý muốn xảy ra với nàng vừa hay đã mang
tới một cơ hội cho y.
Có lẽ, y không hề thật sự tin rằng vết thương của nàng là
một chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ, y cho rằng nàng đã bày trò gạt y tới, muốn ở
riêng một chỗ với y. Thế là y đã tương kế tựu kế, hai người đều có được thứ
mình cần. Cho dù như thế, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Ngày hôm sau có tin tức truyền ra, nói rằng người Thế tử để
tâm nhất quả nhiên vẫn là trắc phu nhân Dương thị. Trong đêm tân hôn, không ngờ
Thế tử lại không qua đêm trong phòng của chính phu nhân! Còn có người nhìn thấy
sau khi Thế tử tới phòng của trắc phu nhân, trắc phu nhân đã tự mình đi đóng
cửa sổ lại!
Lúc này các vị trắc phu nhân vừa qua cửa cũng không còn cảm
thấy buồn bã nữa. Nếu nói bọn họ bi thảm, chính phu nhân há chẳng phải càng bi
thảm hơn sao?
Lệnh Viên ngồi trước bàn trang điểm để cho các thị nữ trang
điểm giúp mình, bản thân thì lại cứ cười ngặt nghẽo.
Về sau, đám người dưới trong phủ lén đồn thổi với nhau,
chính phu nhân đã tức giận đến phát điên rồi, đêm qua Thế tử rời khỏi phòng tân
hôn suốt cả đêm vậy mà bây giờ nàng ta vẫn còn cười được.
“Ta cho rằng nàng đã giận rồi.” Doãn Duật đưa chén trà tới
cho Lệnh Viên.
Lệnh Viên đưa tay đón lấy, khẽ nở nụ cười: “Muội có gì mà
giận chứ! Đúng rồi, khi nào thì chúng ta đi đón mẹ muội tới đây?” Thân thể Tô
phu nhân không được khỏe, Lệnh Viên vẫn luôn lo lắng cho bà. Bây giờ Tô Tố đã
trở thành Hoàng hậu, không tiện chăm sóc cho Tô phu nhân, chỉ còn nàng là có
thể dốc lòng báo hiếu.
Doãn Duật mỉm cười bảo: “Ta đã cho người đi chuẩn bị rồi,
đến chiều nay là chúng ta có thể khởi hành đi xuống phía nam.”
“Nhanh vậy sao?” Lệnh Viên ngạc nhiên nói.
Doãn Duật gật đầu đáp: “Nàng đã quên mất câu tam nhật hồi
môn[2'> rồi sao? Cho dù chúng ta có đi vào chiều nay thì cũng
khó mà kịp về nhà trong ba ngày.”
[2'> Hồi môn cũng chính là lại mặt, một nghi lễ truyền
thống có cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Câu này ý rằng vợ chồng tân hôn phải về
nhà bố mẹ vợ vào ngày thứ ba sau đám cưới.
Bọn họ không mang theo người nào, chỉ có hai người rời thành
với nhau nhưng lại không đi thẳng xuống phía nam mà trước tiên vòng qua thăm mộ
của Lương Vương.
Doãn Duật vén áo quỳ trước mộ, Lệnh Viên cũng lặng lẽ quỳ
xuống bên cạnh y. Y cứ ngẩn ngơ quỳ ở đó nhưng không nói câu nào.
Mùi hương trầm thanh đạm vương vất trong khắ