
lại, nói: “Nhà họ
Tô chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi, cô thật sự muốn chạy đi nói với toàn
thiên hạ rằng chúng ta đã thoát được ra ngoài, bắt Hoàng thượng phải giết nốt
mấy người còn sót lại này hay sao?”
Không có ai tới
làm khó chứng tỏ rằng Tuân Châm đã cố ý tha cho bọn họ, nhưng nếu Tô Anh mà ra
ngoài làm lớn chuyện này lên, cho dù hắn có là Hoàng đế thì cũng không thể nào
bảo vệ họ được nữa. Điều này nàng tin rằng khi Doãn Duật gặp Tân hoàng đã suy
nghĩ kỹ càng rồi, nếu không y làm sao chịu để Tô Thái phó chết mà không có động
tĩnh gì như thế?
Cánh cửa nhà lao
nặng nề được mở ra, gã ngục tốt cúi đầu nói: “Thời gian không có nhiều, xin Thế
tử gia hãy nhanh lên một chút.”
Doãn Duật rảo bước
đi vào, đỡ ông lão đang nằm trên giường dậy. Tô Thái phó lên tiếng hỏi trước:
“Bọn họ đều không sao chứ?”
Doãn Duật gật đầu
thưa: “Học trò đáng chết, không thể mang theo sư phụ cùng ra ngoài.”
Tô Thái phó nở
một nụ cười bất lực: “Con không thể mang ta đi được.”
“Sư phụ…”
“Không cần nói
nhiều nữa, bọn họ có thể bình an sống tiếp đã là tâm nguyện lớn nhất của ta
rồi.”
Doãn Duật gật đầu
thật mạnh, chuyện này y nhất định sẽ làm được.
Từ bên ngoài có
một đội thị vệ đi vào, gã ngục tốt cũng tới nói là thời gian đã đến.
Tô Thái phó bị
người ta mang đi. Doãn Duật muốn bước lên phía trước nhưng bị cản lại.
Tô Thái phó
ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn y, trong cặp mắt già nua thấp thoáng ánh lệ: “Ta
vẫn luôn cảm thấy áy náy với phụ thân con vì năm xưa đã không đứng ra nói giúp
ông ấy một câu, con, con đừng trách ta.”
“Sư phụ!” Doãn
Duật đột nhiên quỳ xuống bái lạy ông. Ông đã dùng tính mạng của bản thân để đổi
lấy sự bình an cho toàn bộ Ký An Vương phủ, y làm sao lại trách ông được?
Hoàng đế không ở
trong vương phủ, Tô Tố vì tình hình hiện giờ đang rất phức tạp nên không thể
tùy ý ra ngoài.
Nào ngờ Tô Anh
lại đột nhiên che mặt tới đây, đứng bên ngoài cửa sau tranh cãi với gia đinh
trong phủ. Tô Tố đích thân đi ra dẫn nàng ta vào, nàng ta bèn khóc nức nở nói:
“Cô ta nói không cho muội đến pháp trường nhưng muội quả thực không thể khoanh
tay đứng nhìn, nhân lúc cô ta không chú ý, muội mới tới đây tìm đại tỷ!”
“Có chuyện gì?”
Tô Tố cầm khăn tay đưa tới lau nước mắt cho muội muội mình.
Tô Anh đột nhiên
quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào nói: “Đại tỷ, bây giờ chỉ có tỷ là có thể cứu
được cha và mẹ muội thôi. Tỷ hãy đi cầu xin Hoàng thượng, bảo Hoàng thượng đừng
giết bọn họ được không?”
Cặp mắt Tô Tố đột
nhiên mở to ra, một hồi lâu sau mới tỉnh táo trở lại: “Cái gì mà cứu với không
cứu? Hoàng thượng đã nói rồi, bọn họ sẽ không có việc gì đâu.”
Tô Anh vẫn cứ
khóc lóc không thôi: “Sao lại không có việc gì chứ? Người cũng đã ở trên pháp
trường rồi, sắp hành hình tới nơi rồi!”
“Muội nói cái
gì?” Sắc mặt biến đổi hẳn, Tô Tố vội vàng lao ra ngoài cửa phòng.
Một gã người hầu
vội ngăn nàng lại: “Chủ nhân, Hoàng thượng đã nói rồi, người không thể đi đâu
cả.”
“Mau tránh ra, ta
phải ra ngoài, ra phải đi gặp Hoàng thượng!” Sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng
đột nhiên nhớ lại hôm hắn tới vương phủ, nàng còn từng hỏi hắn việc này. Thì
ra, hắn vẫn luôn lừa gạt nàng sao?
Thấy không thể
ngăn được nàng, gã người hầu vội quỳ xuống thưa: “Chủ nhân sao lại không hiểu
chứ, Hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ thôi, Tô Thái phó… nhất định phải chết!”
Nhất định phải
chết… Nhất định phải chết…
Thân thể không
kìm được run lên lẩy bẩy, Tô Tố đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn thắt từng
cơn, rồi cả người đều khuỵu xuống đất.
“Chủ nhân!” Đám
người gần đó đều vội vàng bu cả lại, rồi có kẻ hoang mang chạy ra ngoài đi
tuyên gọi ngự y, đồng thời bẩm báo với Hoàng thượng.
Tô Anh ngẩn ngơ
đứng ở cửa phòng, thấy trên mặt Tô Tố chẳng có chút huyết sắc nào, một bãi máu
đỏ tươi chậm rãi tỏa rộng ra từ chỗ giữa hai chân…
Doãn Duật sau khi
trở ra từ thiên lao thì không đành lòng tới pháp trường mà qua chỗ Lệnh Viên.
Vừa bần thần đưa tay mở cửa cổng ra, y đã nhìn thấy Lệnh Viên đang căng thẳng
chạy vội ra khỏi phòng.
“Kiều Nhi, sao
vậy?”
Lệnh Viên nhìn
thấy y, vội vàng nói: “Hồi này Anh Anh gây rối, muội có mắng nó vài câu, về sau
thấy nó yên tĩnh lại muội liền không chú ý tới nữa. Mẹ vừa ngất xỉu, muội phải
tập trung chăm sóc, nào ngờ mới chỉ lơ là một chút mà đã không thấy Anh Anh đâu
nữa. Lúc này nó nhất định là đã ra ngoài rồi! Huynh mau đi tìm nó đi!”
Trong mắt Doãn
Duật hơi co rút: “Tới pháp trường rồi sao?”
Lệnh Viên khẽ lắc
đầu: “Chắc không phải, chỉ sợ là đã tới Khánh Vương phủ rồi.” Quan hệ lợi hại
trong chuyện này Lệnh Viên đều đã nói với Tô Anh, nàng ta không phải là kẻ
ngốc, lúc này chỉ có thể đi tìm Tô Tố để nhờ cầu xin giúp mà thôi.
Sắc mặt trầm hẳn
xuống, Doãn Duật gật đầu nói: “Ta biết rồi, muội hãy chăm sóc phu nhân cho
tốt.”
Đám thị nữ vội vã
ra vào, ngự y đã ở bên trong rất lâu. Hoàng đế không kìm được đứng dậy mấy lần,
đám thái giám đều im lặng đứng hầu một bên, không một ai dám mở miệng nói gì.
Có người đi vòng
ra từ phía sau bức bình phong, quỳ xuống trước mặt Hoàn