
g đế: “Bẩm Hoàng thượng,
Vương… Tô…” Ngự y mồ hôi tuôn ra đầy đầu, nhất thời không biết xưng hô với nữ
tử bên trong thế nào.
Hoàng đế bực bội
lên tiếng ngắt lời lão: “Nói!”
Ngự y vội cúi đầu
thưa: “Đứa bé mất rồi.”
Đứa bé mất rồi…
Sắc mặt trở nên
tái xanh, Hoàng đế ngẩn ngơ trong phút chốc rồi đột ngột ngoảnh đầu nhìn qua
phía Tô Anh đang ngồi co rúm trong một góc. Từ trong mắt hắn bùng lên một tia
sát khí, Tô Anh nhìn mà kinh hãi, chẳng dám xê dịch. Hoàng đế rảo bước tới,
vung tay định đánh xuống đầu Tô Anh.
Tô Anh mở to mắt. Đúng lúc đó, một bóng
người bỗng lao nhanh từ ngoài vào, kéo Tô Anh qua một bên. Hoàng đế giận dữ
quát: “Hạ Hầu Quân, không ngờ ngươi dám càn rỡ trước mặt trẫm!” Hắn đã quyết
định buông tha cho bọn họ, vậy mà cô ta còn tới hại chết con của hắn, hắn chỉ
hận không thể một chưởng đánh chết cô ta!
Doãn Duật vừa vội vã tới đây, thiếu chút
nữa đã không kịp. Thoáng nhìn tình cảnh hiện giờ, thấy đám người ngự y đều ở cả
đây, y liền đoán được là Tô Tố đã xảy ra chuyện. Lặng lẽ kéo Tô Anh đã sợ đến
ngây ngốc ra sau lưng mình, y hít sâu một hơi rồi mới nói: “Thần không dám càn
rỡ. Anh Anh là muội muội của Tô Tố, cô ấy vừa mất cha, bây giờ Hoàng thượng lại
muốn cô ấy mất đi cả em gái ruột nữa sao?”
Tô Anh đột nhiên túm chặt ống tay áo Doãn
Duật, hồi lâu sau mới run giọng gọi y: “Quân ca ca…” Nàng không cố ý, nàng thật
sự không cố ý mà.
Sắc mặt Hoàng đế vẫn rất khó coi. Một ả thị
nữ đi từ bên trong ra, quỳ xuống thưa: “Hoàng thượng, chủ nhân tỉnh rồi, mời
ngài vào trong.”
Sau khi Doãn Duật vội vã tới Khánh Vương
phủ, Lệnh Viên ngồi một mình trên hàng lan can, bám tay vào cây cột dưới mái
hiên.
Ánh tà dương nhạt dần đi từng chút một, rải
xuống một mảng ánh sáng mịt mờ trên bức tường đã cũ.
Người của Tô phủ đều đã bị hành hình. Những
khuôn mặt thân quen ấy, những tính mạng tươi nguyên ấy, rốt cuộc đã mất đi.
Lệnh Viên đột nhiên khép đôi mắt lại, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy không
ngừng. Bên dưới hoàng quyền, những cuộc sát phạt tanh máu rốt cuộc đến khi nào
mới có thể kết thúc?
Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng.
Khi ánh tà dương cuối cùng biến mất, Tô Anh
rốt cuộc đã được Doãn Duật mang về. Hai mắt nàng ta lúc này đều đã đỏ hoe, xem
ra là vừa khóc. Lệnh Viên đứng dậy đi tới. Tô Anh không nói một lời, chạy thẳng
về phòng mình. Doãn Duật mặt mày tái nhợt không còn một tia huyết sắc, chậm rãi
đi về phía Lệnh Viên, thở dài nói: “Đứa bé của Tô Tố mất rồi. Hoàng thượng suýt
chút nữa đã giết Anh Anh.”
Cặp đồng tử của Lệnh Viên bất giác co rút
lại: “Huynh nói cái gì? Vậy… đại tỷ đã cầu xin cho Anh Anh sao?”
Doãn Duật mím môi, khẽ gật đầu.
Lệnh Viên nhớ lại việc Tuân Châm dùng đứa
bé để ép nàng ở lại bên cạnh hắn, bây giờ hắn đã thật sự có đứa con của mình
rồi, vậy nhưng lại mất đi, chắc hẳn đây sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với
hắn. Doãn Duật bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay hai người đều
giá lạnh. Không khí nhất thời trầm hẳn xuống, cả hai đều hiểu ý nhau, không
nhắc gì tới chuyện trên pháp trường.
Sau khi Tô Thái phó chết, vì Tân hoàng vừa
đăng cơ nên đã đại xá cho thiên hạ, đám người hầu kẻ hạ của Tô phủ cũng đều
được tha bổng, cho tự rời đi.
Còn Tô phu nhân, sau lần ngất xỉu hôm đó,
bệnh tình càng trở nặng, nhiều lúc thậm chí còn không nhận ra được ai, thường
xuyên nói ra những lời điên điên khùng khùng.
Nửa tháng sau, trong cung cho người tới nói
là Hoàng đế có lệnh đưa mấy người Lệnh Viên rời khỏi Sùng Kinh.
Lúc chiều tối, Hoàng đế đã đích thân tới,
trên người không mặc long bào mà chỉ mặc một bộ thường phục màu xanh sẫm. Tô
Anh vẫn còn sợ hãi vì chuyện lần trước nên trốn trong phòng không dám ra ngoài.
Lệnh Viên một mình đi ra, thấy hắn chắp tay sau lưng đứng trong sân, ngẩng đầu
lên chăm chú nhìn bầu trời u ám.
Nàng chậm rãi bước tới, không hề hành lễ
với hắn.
Nam tử ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người
sau lưng. Hai người nhìn nhau từ xa, không một ai bước lên phía trước.
“Ta đã an bài xong tất cả, bọn nàng hãy tạm
thời rời khỏi Sùng Kinh.” Lời của hắn rất hờ hững, không mang theo một tia tình
cảm nào.
Lệnh Viên vẫn không nói gì, bỗng nhìn thấy
Phương Hàm dìu Tô Tố đi vào từ ngoài cửa, bèn vội bước tới dìu đỡ cùng. Sắc mặt
Tô Tố hết sức nhợt nhạt, hai mắt vẫn sưng húp, đỏ hoe. Lệnh Viên khẽ gọi nàng
ta một tiếng, nàng ta bỗng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Lệnh Viên, dường như có
lời gì muốn nói.
Lệnh Viên không buồn nhìn nam tử sau lưng
nữa, cùng Phương Hàm dìu Tô Tố vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, Tô Tố đã nói ngay: “Ta
biết muội hận y nhưng oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Muội có thể đồng ý
với ta, hãy… bỏ qua được không?”
Bỏ qua? Một câu nói thực nhẹ nhàng biết
mấy!
Bỏ qua cái chết của Thế Huyền, bỏ qua cái
chết của Chiêu Nhi, và bỏ qua cả sự diệt vong của Bắc Hán sao?
Cổ họng Lệnh Viên nhất thời nghẹn lại,
chẳng thể nói ra được một câu nào.
Tô Tố rưng rưng nước mắt nhìn nàng, nói:
“Huyên Nhi, muội hãy nể mặt ta, đừng tiếp tục thù hận nữa.”
Lệnh Viên cũng không muốn thù hận n