
rước kia là được.”
Khi bị bàn tay hắn chạm vào, thân thể nàng không kìm được hơi run lên một chút. Hắn nói là giống như trước kia, thật sự có thể giống như
trước kia sao? Hoàng hậu cúi thấp đầu xuống, cất tiếng hỏi: “Chàng đã
cho phép các chư hầu được mang theo mẹ ruột của mình tới đất phong, tại
sao lại muốn giữ Ký An Vương gia và Vương phi ở lại?”
Sắc mặt Hoàng đế thoáng biến đổi, thầm nghĩ nàng quả nhiên đến vì
chuyện của nhà Hạ Hầu. Nhưng hắn vẫn tươi cười, nói: “Ký An Vương gia và Vương phi đã ở Sùng Kinh suốt nửa đời người, cho nên cũng không muốn
rời đi. Trẫm chẳng qua là thành toàn cho bọn họ thôi.”
“Chàng đang hoài nghi điều gì?” Hoàng hậu áp bàn tay lên mu bàn tay hắn, giọng nói đã trở nên hơi run rẩy.
Khi hoàng vị đổi thay đã hoàn toàn chôn vùi nhà họ Tô rồi, chẳng lẽ
hắn còn không chịu buông tha cho nhà họ Hạ Hầu sao? Mấy ngày nay Tô Tố
cũng đã bình tĩnh suy nghĩ xem liệu có phải cha mình thật sự biết được
bí mật gì đó của nhà họ Hạ Hầu không, chỉ là suy đi nghĩ lại vẫn chẳng
có kết quả gì. Có lẽ chỉ là Tân hoàng vừa đăng cơ nên lòng nghi ngờ hơi
nặng một chút.
Hắn lật tay nắm lấy bàn tay nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng:
“Trẫm không hoài nghi gì cả.” Hắn thực ra không hề gạt nàng, mà chỉ cảm
thấy tò mò vì rốt cuộc là có bí mật gì mà ngay đến bản thân hắn cũng
không được biết.
Gió nhẹ vi vu thổi, ánh trăng lóa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Lệnh Viên bất giác ôm gối ngồi dậy, đạo thánh chỉ hồi ban ngày đó khiến nàng khó có thể ngủ được. Khoác một tấm áo ngoài lên rồi đẩy cửa phòng ra
ngoài, nàng nhìn thấy đèn trong thư phòng của Doãn Duật vẫn còn đang
sáng. Có tiếng bước chân từ chỗ rẽ trên hành lanh vọng lại, Lệnh Viên
ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy Mạt Nhan, thị nói Ký An Vương gia muốn gặp
nàng.
Lệnh Viên thoáng có chút kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn về phía thư phòng, sau đó mới đi theo Mạt Nhan.
Trong hậu hoa viên của vương phủ, Ký An Vương gia đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá giữa ngôi đình. Mạt Nhan dừng bước, để Lệnh Viên một
mình đi tới đó.
“Phụ thân… muộn như vậy rồi còn tìm con tới là có chuyện gì?” Doãn
Duật hiện không có ở đây, Ký An Vương gia hẳn nhiên biết rõ, vậy tức là
muốn nói chuyện riêng với Lệnh Viên rồi.
Ký An Vương gia ra hiệu cho Lệnh Viên ngồi xuống, lại đưa tay rót trà cho nàng. Lệnh Viên không khỏi cả kinh, vội vàng đứng dậy nói: “Phụ
thân, để con tự làm được rồi.”
Ông nhẹ nhàng chặn bàn tay nàng lại, khẽ nở nụ cười, nói: “Không cần
gò bó quá như vậy, phụ thân hôm nay tìm con là muốn nói với con mấy lời. Có một số chuyện, phụ thân muốn con nhớ kỹ.” Ông đưa chén trà tới trước mặt Lệnh Viên, sau đó lại ngồi trở về chỗ của mình.
Nhìn thấy nụ cười hiền từ trên khuôn mặt ông, Lệnh Viên đột nhiên
không thể cười nổi nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét
điêu khắc tinh tế trên chén trà, nàng trầm giọng hỏi: “Phụ thân biết
được nguyên nhân hắn giữ hai người ở lại rồi sao?”
“Ta không biết.” Ông nhẹ nhàng xóa tan sự lo lắng trong lòng Lệnh
Viên, sau đó chợt hỏi: “Con có biết hồi đó tại sao Quân Nhi biết được
chân tướng của việc Bắc Hán vong quốc không?”
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Lệnh Viên không khỏi ngẩn người, bàn tay
đang cầm chén trà cũng bất giác run lên lẩy bẩy… Doãn Duật làm sao biết
được, dường như nàng chưa từng hỏi tới, chỉ bởi vì sợ sẽ bị tin tức tàn
nhẫn ấy làm tổn thương. Nàng đã chôn vùi mối thù vong quốc vào sâu tận
đáy lòng nhưng chưa bao giờ thật sự quên đi.
Ký An Vương gia khẽ nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói: “Trong quân
đội có một vị phó tướng tên là Diêu Hành Niên, y đã từng nhận được ân
huệ của Quân Nhi, tin tức này là do y tiết lộ cho nó. Ta cũng từng ngầm
quan sát, thấy thiếu niên đó không cam tâm trước hiện trạng, là một
người có thể làm được việc lớn.”
Lệnh Viên cả kinh, buột miệng hỏi: “Tại sao phụ thân lại nói với con điều này?”
Ông lại cười, nói: “Không có gì, ta nói với con chỉ là vì sau này có lẽ con sẽ cần dùng đến.”
“Sau này… Sau này sẽ như thế nào?”
“Sẽ như thế nào thì không ai có thể biết được, nhưng phụ thân biết
con là một người thông minh. Thân thế của Quân Nhi con cũng đã biết rồi, ta chỉ có thể làm cho nó đến thế này thôi.”
Lệnh Viên thầm chấn động, nhưng lại không thấy thương cảm, ngược lại, trái tim còn bị lấp đầy bởi sự ấm áp của tình cha.
Ký An Vương gia chăm chú nhìn nàng, đột nhiên lại nói: “Ta và Vương
phi chỉ sinh được hai người con, đứa lớn gặp nạn vào năm Kiến Chương thứ mười, đứa nhỏ cũng mắc bệnh chết yểu trong năm đó. Về sau có Quân Nhi
rồi, vì phải mang trên người gánh nặng quá lớn nên ta không dám có con
thêm nữa, chỉ sợ sau này sự việc bại lộ sẽ làm liên lụy đến đứa nhỏ vô
tội. Nhưng Quân Nhi thì khác, phụ thân không hy vọng nó quá đơn bạc dòng con cái, nếu có chuyện bất ngờ gì dù có hối hận cũng không kịp.”
Ký An Vương gia sớm đã chẳng còn con ruột kế thừa hương hỏa. Lệnh
Viên lòng thầm chua xót, cúi đầu thưa: “Lời người nói con đã hiểu. Chỉ
cần là con của chàng, con quyết sẽ không làm hại.”
Ông nở một nụ cười thư thái: “Hoàng thượng đuổi các