
ừa có quý tử.
“Vậy sao?” Hoàng đế cẩn thận giao Hoàng trưởng tử trong tay cho nhũ
mẫu, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Gã thị về vội vã đi theo, thấp
giọng thưa: “Thưa vâng, Di Vương hậu đã chiếm con trai của Dụ phi về làm của mình.”
Bên tai Hoàng đế lại vang lên những lời mà Lệnh Viên đã nói với mình
trước mộ Thiếu đế Bắc Hán năm xưa… Ta không giết được ngươi nhưng ngươi
cũng không xứng làm cha của con ta, ta cũng quyết sẽ không sinh con cho
ngươi!
Bây giờ, nàng chiếm lấy con trai của Dụ phi, so với việc sinh con cho Doãn Duật lại càng khiến Hoàng đế cảm thấy bi ai hơn. Nàng muốn có đứa
trẻ đó, chứng tỏ rằng nàng bằng lòng đi tranh giành sự sủng ái, chỉ bởi
vì Doãn Duật. Sắc mặt Hoàng đế lạnh lẽo hẳn đi, sau đó, lại chậm rãi nở
một nụ cười.
Vở kịch chiếm con tranh sủng diễn ra ở nước Di mặt khác lại nói với
hắn rằng, thiên hạ đã thái bình. Có thời gian tranh sủng, vậy sẽ không
còn thời gian mà để ý tới Sùng Kinh nữa.
Thời gian trôi đi, không có ai là vĩnh viễn không thay đổi.
“Nương nương, tại sao người lại đem tặng tiểu chủ nhân cho Vương hậu nương nương?” Ả thị nữ hỏi với giọng không cam tâm.
Cặp đồng tử bất giác co rút lại, Dương Dĩnh thấp giọng quát: “Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa!”
Nàng vốn cho rằng có đứa con rồi thì sau này coi như có được chỗ dựa
cả đời, nào ngờ bụng của Vương hậu mãi vẫn không thấy lớn lên. Có một
lần nàng vô ý nghe thấy Di Vương và đại phu nói chuyện trong phòng,
loáng thoáng biết được Vương hậu trước đây đã từng bị thương tới thai
khí, không dễ mang thai… Vương hậu bị thương tới thai khí từ khi nào?
Dương Dĩnh không biết, và đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể
hỏi tới.
Người ngoài đều cho rằng nàng nhận được hết sự sủng ái của Di Vương
cho nên mới sinh hạ được trưởng tử trước Vương hậu một bước, nhưng sự
thực là như thế nào chỉ có bản thân nàng biết rõ. Huống chi, đứa con này còn là kết quả của cuộc giao dịch giữa Di Vương và nàng. Đứa bé đi theo nàng không bằng đi theo Vương hậu, không ai hiểu điều này hơn nàng.
Sau này con trai của nàng nhất định sẽ là Thế tử, tất cả mọi thứ của
nhà họ Hạ Hầu đều sẽ thuộc về nó. Nhưng nếu đi theo một người mẹ không
được sủng ái như nàng, kết cục của đứa bé hẳn cũng sẽ là không đắc sủng.
Đứa bé mũm mĩm trước mắt khẽ khóc một tiếng, Lệnh Viên vội khom người xuống bế nó vào lòng. Thân thể mềm mại của đứa bé dán sát vào ngực
nàng, đó là một thứ cảm giác khó có thể dùng lời miêu tả được. Nàng đã
từng có Chiêu Nhi, cũng từng bế, từng hôn thằng bé, vậy nhưng khi đó lại chẳng hề hay biết rằng thằng bé chính là con của mình.
Nàng vốn cho rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ nữa, nhưng Doãn Duật lại nhất quyết giao đứa bé cho nàng
nuôi.
Lệnh Viên hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Dĩnh, cũng biết một khi tin tức này truyền tới Sùng Kinh, Hoàng đế sẽ có suy nghĩ như thế nào. Hơn
nữa, tận đáy lòng nàng cũng thích trẻ con.
Doãn Duật đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi
trào lên cảm giác xót xa. Y bước lên phía trước, vòng tay ôm lấy bờ vai
thon của Lệnh Viên, thấp giọng nói: “Nàng sẽ có đứa con của mình. Ta sẽ
tìm đại phu chữa trị cho nàng.”
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, sau đó bèn cười gượng nói: “Không sao
đâu, con của huynh cũng chính là con của muội.” Năm đó khi nàng sinh
Chiêu Nhi đã xảy ra việc gì, đến bây giờ nàng vẫn không nhớ được. Có lẽ, không nhớ được cũng là chuyện tốt.
“Kiều Nhi…”
Nàng ngoảnh đầu lại nhìn y, nói: “Phụ thân không muốn dòng họ Hạ Hầu
tiếp tục nhân đinh đơn bạc.” Đây cũng là lời tự đáy lòng nàng, không có
một chút ghen tị nào. Hơn nữa, nàng tin rằng nàng nhất định sẽ không
thất bại như Tiêu Hậu. Nàng sẽ khiến cho người trong thiên hạ biết được, trong gia đình vương công quý tộc cũng thật sự có cảnh huynh đệ tương
thân.
Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, Hoàng đế rốt cuộc đã triệt bỏ sự giám sát đối với nước Di.
Diêu Hành Niên cũng từ một phó tướng nhỏ nhoi thăng lên làm
Hữu tướng quân. Nghe nói trong Diêu phủ bây giờ có vô số mỹ nhân xinh đẹp, Diêu
Hành Niên sớm đã không còn là thiếu niên đơn thuần như lần đầu gặp mặt Doãn
Duật năm xưa. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, con người ta thường càng lúc càng
không biết thỏa mãn.
Trong quá trình sai người giám sát Diêu Hành Niên, Lệnh Viên
đã dần dần nhận ra được dã tâm của y.
Ký An Vương gia quả nhiên nói không sai.
Lệnh Viên thầm thở phào một hơi, khi cần thiết nàng có thể
dùng tới con người này.
Trong cung thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức Hoàng hậu mắc
bệnh, nhưng trong tình hình bây giờ Lệnh Viên cũng không tiện vào cung thăm
viếng.
Doãn Duật bám một tay lên thành cửa sổ, thấp giọng nói: “Ta
đã hứa với Dận Vương, sẽ không nhòm ngó ngai vàng.”
Lệnh Viên lại khẽ nở nụ cười: “Huynh có thể không nhòm ngó
nhưng không thể không tranh thủ cho con trai của chúng ta. Cả đời này chúng ta
đã phải chịu đủ nỗi nhẫn nhục rồi, không thể để Khâm Nhi cũng như thế nữa.”
“Kiều Nhi…”
“Muội đã đồng ý với đại tỷ, sẽ không để việc giết chóc tanh
máu xảy ra, cho nên mu