XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326970

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

ội sẽ không lập mưu giết vua. Nhưng nếu có một ngày,

Hoàng thượng băng hà, lòng người xao động, vậy thì đừng trách muội không khách

sáo nữa. Đại Việt có một nửa cương thổ của Bắc Hán, cũng có một nửa giang sơn

mà phụ thân huynh đánh hạ!” Lệnh Viên lạnh lùng cất tiếng, thù cũ hận mới, nàng

không chính tay giết Tuân Châm đã là nương nhẹ lắm rồi!

Doãn Duật khép đôi mắt lại: “Nhưng Thái tử là cốt nhục của

đại tỷ.”

Lệnh Viên hờ hững nói: “Thiếp sẽ không giết nó.”

Thái tử điện hạ của Đại Việt tuy chỉ là một đứa bé ít tuổi

nhưng Lệnh Viên thường xuyên nghe người ta nhắc tới sự thông minh và lương

thiện của nó. Đứa con mà Tô Tố dạy dỗ nhất định sẽ là một người tốt bụng như

nàng ta, có điều một người như thế hoàn toàn không thích hợp sống trong hoàng

thất. Y chỉ có trí tuệ chứ không có phong thái của bậc vương giả. Không như Thế

tử của nhà Hạ Hầu bọn họ, văn thao võ lược đều tinh thông, có thể công có thể

thủ, biết khi nào nên tranh thủ, biết khi nào nên bỏ cuộc. Nàng muốn để nó có

được sự thông minh quả cảm như Thế Huyền, lại có được thân thể tráng kiện khỏe

mạnh như Doãn Duật. Bao nhiêu nỗi không cam tâm và hối hận trước đây, nàng

không cho phép xuất hiện trên người con trai mình!

Đại Việt năm Sùng Trinh thứ mười tám, Hoàng hậu Vân thị qua

đời.

Năm Sùng Trinh thứ hai mươi mốt, Hoàng đế Đại Việt mắc bệnh

nặng, tạm giao cho Thái tử trách nhiệm giám quốc.

Nước Di nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, lệnh cho Di Vương

và Vương hậu lập tức khởi hành tới Sùng Kinh.

Thái tử đã triệu Di Vương vào cung. Lại là một mùa hoa tử vi

nở, Lệnh Viên chậm rãi bước vào Cẩm Tú biệt uyển. Nơi tận cùng của con đường

nhỏ, bên dưới khóm hoa tử vi, bóng dáng màu vàng tươi đó đang ngồi tựa người

vào cây cột trụ bên dưới hành lang.

Lệnh Viên lặng lẽ đi tới, dừng chân lại ngay trước mặt hắn.

Hoàng đế ngước mắt lên nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hờ hững

không có chút biểu cảm nào. Hắn lại khẽ nở nụ cười, đưa tay chỉ vào vị trí bên

cạnh: “Ngồi đi.”

Sắc mặt hắn trắng bệch, có vẻ như không thể sống được bao

lâu nữa.

Lệnh Viên hờ hững ngồi xuống, thản nhiên hỏi: “Triệu bọn ta

về kinh là có việc gì?”

“Trẫm muốn gặp nàng.” Hắn chậm rãi cất tiếng.

Gặp nàng? Lệnh Viên bất giác cười nhạt một tiếng, bao nhiêu

năm nay, giữa hắn và nàng thật sự còn có một chút dây dưa nào nữa sao? Hắn căn

bản không phải loại người rề rà làm việc theo cảm tính, đột nhiên lại nói ra

một câu như vậy thực khiến người ta cảm thấy tức cười!

Hắn lại nói: “Lúc Tô Tố lâm chung, cô ấy đã nói gì với nàng

ở trong phòng?” Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: “Cô ấy và trẫm đồng sàng

cộng chẩm với nhau bao nhiêu năm như thế, đến cuối cùng vẫn có chuyện giấu

trẫm…”

Trong đáy mắt Lệnh Viên thoáng hiện một tia buồn bã. Năm đó,

ở trước giường phượng, nữ tử đó yếu ớt nắm lấy bàn tay nàng, ngẩn ngơ hỏi nàng

hết lần này tới lần khác: “Huyên Nhi, chuyện muội đã hứa với ta có còn nhớ

không? Có còn nhớ không?”

Nàng đột nhiên nở nụ cười, không muốn giấu giếm hắn nữa:

“Đại tỷ muốn ta hứa buông bỏ thù hận với ngươi.”

Hoàng đế hơi cau mày: “Vậy nàng nói thế nào?”

“Ta trả lời đại tỷ, khi tỷ ấy còn sống trên đời sẽ không để

tỷ ấy phải nhìn thấy cảnh chết chóc.”

“Bây giờ, cô ấy đã chết rồi.” Hắn thở dài một tiếng nhưng

không hề có vẻ sợ hãi.

Lệnh Viên bất giác nắm chặt bàn tay, đột ngột đứng bật dậy,

cắn răng nói: “Năm xưa ngươi lợi dụng ta dẫn binh vào Bắc Hán, hại chết Thế

Huyền và Chiêu Nhi, còn khiến Bắc Hán vong quốc, tất cả những chuyện này ta đều

nhớ kĩ!”

Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ

của nàng: “Nàng quả nhiên vẫn hận ta.”

Nàng nói tiếp: “Phụ thân và mẫu thân của Doãn Duật thật sự

qua đời vì bệnh hiểm nghèo sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc, để

mặc cho người lừa gạt ư?”

Hoàng đế lại cười, nói: “Ta chẳng làm gì cả, là bọn họ tự

chết đó thôi.”

Lệnh Viên căm phẫn quát: “Chẳng lẽ không phải là do ngươi

hoài nghi…” Vừa nói tới đây nàng đã nhận ra mình lỡ lời.

Hoàng đế quả nhiên đã thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi: “Nàng

nghĩ trẫm hoài nghi điều gì?”

Lệnh Viên cắn chặt môi, không nói thêm một chữ nào nữa. Hắn

cúi đầu xuống khẽ ho mấy tiếng, sau đó bèn cất giọng xa xăm: “Nàng không nói

thì thôi, dù sao lúc này cũng không còn kịp nữa rồi.”

Cặp mắt bất giác mở to, Lệnh Viên buột miệng hỏi: “Cái gì

không kịp nữa?” Khi nàng hỏi, thân thể không kìm được run lên lẩy bẩy.

Lời của hắn giống như một nhát búa nặng nề giáng xuống:

“Trẫm bảo Thái tử hạ độc giết Di Vương.”

Lệnh Viên gần như không đứng vững, loạng choạng lùi mấy bước

về phía sau, rồi mới bám vào cây cột đứng vững lại được. Hoàng đế nhìn nàng

chăm chú, bên khóe miệng xuất hiện một nét cười giễu cợt: “Trẫm tự biết thời

gian không còn nhiều nữa, tất nhiên phải làm một số việc cho Thái tử. Nếu

không, nàng cho rằng trẫm triệu bọn nàng về đây làm gì? Nàng thật sự nghĩ trẫm

muốn gặp nàng sao?”

Hắn quả nhiên vẫn là Tuân Châm năm xưa, vĩnh viễn biết rõ

bản thân đang làm gì!

Lệnh Viên không thể kìm nén được nữa, xoay người